
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
| Love is why God created us.
Scholars and saints from every age have agreed that St. Paul’s Letter to the Romans is a theological and spiritual masterpiece. It is clear enough to serve as a starting point for many an evangelistic conversation, but it is also rich enough to sustain a mystic’s prayer life for years. With its soaring themes about God’s promises, the Holy Spirit’s power, and Jesus’ cross, Romans is Paul’s crowning literary achievement. Not only is this letter a window into Paul’s prayer life, but it also gives us a clear presentation of his theology and experience as a missionary and a pastor. So why is it that the first three chapters of this so-called masterpiece seem to be filled with nothing but old-fashioned doom and gloom? In verse after verse, we hear about God’s wrath, our sinfulness, and the fact that no one has the right to stand before God’s judgment seat. This was Paul’s way of setting the stage for the heart of his letter. In a sense, he had to paint as dark a picture as possible because of the surpassing glory of the gospel he was proclaiming. Yes, the picture of a world without Christ is bleak, but everything changes with two simple words: “But now.” The dark clouds have passed, and pure light has broken through. “The righteousness of God” has been revealed in a new and definitive way (Romans 3:21). Things were bad before Christ, “but now” God’s love, his healing, and his mercy have taken control. These two words are the hinge for all of Paul’s gospel, and from this point on, Paul will spend his time demonstrating the extent of God’s love and his deep desire to share that love with us. Knowing how much God loves us is at the heart of the gospel. In fact, the call to holiness, to repentance, and to loving others really makes sense to us only as we grasp God’s love. Without love, the commandments become a burden. But with his love, they are a joy. Without love, new life is impossible. But with love, it is inevitable. Without love, there is no need to repent. But because of love, we want nothing to separate us from the Lord. Boundless Love. One of the most popular Scripture passages that expresses God’s love comes from the Gospel of John. It is one simple verse that is quoted not only in churches but at sports events, on bumper stickers, and on huge placards throughout the world: “God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life” (John 3:16). While these words were written around the year 90 AD, they point all the way back to the beginning of time itself. The creation story in the Book of Genesis tells us that at the very beginning, God “looked at everything he had made, and he found it very good” (Genesis 1:31). That goodness includes all of us – men and women, whom he created in his own image and likeness, sons and daughters whom he commanded to rule the earth, to be fruitful, and to multiply. It includes us as the crown of his creation, the only ones who have the dignity of free choice and the promise of divinization. Did God have to create the world? Was there some necessity driving him to make men and women and to offer them a share in his divine life? Not at all. God created simply because he loved. He created because he wanted to share his love with a people who could freely love him in return. God loves us with the love that longs for a relationship. Listen to the prophet’s words: “I have called you by name: You are mine. When you pass through the water, I will be with you; in the rivers you shall not drown. When you walk through fire, you shall not be burned; the flames shall not consume you. … Because you are precious in my eyes and glorious, and because I love you, I give men in return for you and peoples in exchange for your life” (Isaiah 43:1-2, 4). How does he love us? With faithfulness and constancy: “If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him?… Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:31-32, 38-39). How high, how wide, and how deep is God’s love for us? It is so high, wide, and deep that when we receive it, we feel as if we are filled with all the fullness of God – filled with something that is beyond us, yet that speaks to our deepest longings and needs. God’s love is constant, unconditional, and boundless. It is given freely as well, simply because he wants to share his life with us. Testing God’s Love. The true measure of a person’s love comes out during a time of trial. It’s easy to love when everything is going well, but true love is revealed when it is tested. And when put to the test, God showed how permanent his love is. When our first parents turned away from him and chose self-centeredness instead, God could have abandoned us. After all, he had given us everything. He poured nothing but love and special attention on us. And we rejected him. He would have been well within his rights to walk away and disavow us. But he didn’t. In the midst of the chaos unleashed by our fall into sin, God showed us that he is both loyal and loving. Scripture illustrates his faithfulness in the words of warning that Yahweh gives to the serpent in Eden: “I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; He will strike at your head, while you strike at his heel” (Genesis 3:15). God promised that an “offspring” of the woman would ultimately triumph. He promised that sin would not have the last word; his grace would defeat sin. His love would overcome any separation between him and his people. He would come to our rescue! This promise from Genesis confirms to us that God’s love is constant. It doesn’t diminish in the face of sin, and it doesn’t fade in the face of our rebellion. Looking back on this passage with Spirit-inspired hindsight, we can see that this promise of God points us toward Jesus. He is the promised “offspring” who came to save us from our sins. The Christian tradition sees in this passage an announcement of the ‘New Adam’ who because he ‘became obedient unto death, even death on a cross,’ makes amends superabundantly for the disobedience of Adam. Furthermore many Fathers and Doctors of the Church have seen the woman announced in the Protoevangelium, as Mary, the mother of Christ, the new Eve. (Catechism of the Catholic Church, 411). A Constant Outpouring of Love. The Hebrew Bible is filled with examples of the way God reached out to his people in love: through the stories of people like Abraham, David, Esther, Ruth, and Nehemiah. For example, when the Israelites were slaves in Egypt, God worked mightily to set them free. The story of the exodus, with all of the plagues, the crossing of the Red Sea, and the entrance into the Promised Land, is one epic story of God’s faithful love. Day after day, despite their reluctance to trust him, God fed them with manna in the wilderness. Over and over again, he forgave their quarrels, their complaints, and even their occasional rebellion against Moses, his chosen servant. God stayed with them, giving them his Law, and bringing them into the land of Canaan, settling them and helping them establish themselves as a holy nation. After centuries of ups and downs, the people suffered a crushing military defeat: the Temple in Jerusalem was destroyed, and those who survived were sent into exile. All hope seemed lost, but God reached out to them again. Through the prophet Jeremiah, he promised to restore Israel. He promised to heal all their wounds and to bring them back. He swore to them: “With age-old love I have loved you; so I have kept my mercy toward you. Again I will build you, and you shall stay built, virgin Israel” (Jeremiah 31:3-4). Everything Begins with Love. When we look at God’s work of creation, at his response to the fall of our first parents, and at the way his hand guided the Israelites, one characteristic stands out: love. We see that God will never abandon his people because he loves them – because he loves us. Love is at the heart of who God is. Everything he does flows from love. When God pours out grace, it is rooted in his love. When he offers mercy, it is because of love. When he gives us wisdom, guidance, and peace, it is because he loves. Everything comes down to love. |
Tình yêu chính là lý do Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta.
Các học giả và các vị thánh mọi thời đại đều đồng ý rằng Thư của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Rôma là một kiệt tác về thần học và tâm linh. Thật đủ rõ để làm điểm khởi đầu cho nhiều cuộc trò chuyện về truyền giáo, nhưng cũng đủ phong phú để duy trì đời sống cầu nguyện của một nhà thần bí trong nhiều năm. Với những chủ đề cao sâu về các lời hứa của Chúa, quyền năng của Chúa Thánh Thần, và thập tự giá của Chúa Giêsu, thư gửi các tín hữu Rôma là thành tựu văn chương đỉnh cao của Phaolô. Thư này không chỉ là một cửa sổ vén mở đời sống cầu nguyện của Phaolô, mà còn cho chúng ta một sự trình bày rõ ràng về thần học và kinh nghiệm của ngài với tư cách là một nhà truyền giáo và một mục tử. Vậy tại sao ba chương đầu của tác phẩm được gọi là kiệt tác này lại dường như tràn ngập toàn những lời than thở, u buồn và cảnh báo? Hết câu này đến câu khác, chúng ta nghe nói về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, về sự tội lỗi của con người, và về việc không ai có thể tự mình đứng vững trước tòa phán xét của Người. Đây là cách Thánh Phaolô đặt nền tảng cho trọng tâm bức thư của ngài. Trong một ý nghĩa nào đó, ngài phải vẽ một bức tranh càng tối tăm, u ám càng tốt bởi vì vinh quang vượt trội của Tin Mừng mà ngài đang rao giảng. Vâng, bức tranh về một thế giới không có Chúa Kitô thì ảm đạm, lạnh lẽo, nhưng mọi sự sẽ thay đổi với hai từ đơn giản: “Nhưng bây giờ”. Những đám mây u ám, tối tăm đã tan biến và ánh sáng tinh ròng đã chiếu rọi. “Sự công chính của Thiên Chúa” đã được thể hiện theo cách mới và dứt khoát (Rm 3,21). Những điều xấu trước khi Chúa Kitô đến, “nhưng bây giờ” tình yêu của Thiên Chúa, sự chữa lành và lòng thương xót của Người đã làm chủ tất cả. Hai từ này là bản lề cho toàn bộ tin mừng của Phaolô, và từ thời điểm này, Phaolô sẽ dành thời gian của mình để biểu lộ, chứng minh mức độ tình yêu và lòng khao khát sâu sắc của Thiên Chúa muốn chia sẻ tình yêu đó với chúng ta. Nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết dường nào là trọng tâm của Tin Mừng. Thực vậy, lời kêu gọi sống thánh thiện, sám hối và yêu thương những người khác chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta nắm bắt được tình yêu của Thiên Chúa. Không có tình yêu, các giới răn trở thành gánh nặng. Nhưng với tình yêu của Chúa, các giới răn ấy là một niềm vui. Không có tình yêu, cuộc sống mới là điều không thể. Nhưng với tình yêu, đó là điều chắn chắn, tất yếu. Không có tình yêu, không có lý do cần phải sám hối. Nhưng nhờ tình yêu, chúng ta không muốn điều gì làm chúng ta xa cách Chúa. Tình Yêu Vô Biên. Một trong những đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất thể hiện tình yêu của Thiên Chúa có nguồn gốc từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đó là một câu đơn giản không chỉ được trích dẫn trong các các nhà thờ nhưng còn tại các sự kiện thể thao, trên những nhãn dán xe hơi và trên những tấm bảng lớn khắp nơi trên thế giới: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Mặc dù những lời này được viết khoảng năm 90 sau Công Nguyên, nhưng chúng lại chỉ ra điểm khởi đầu của thời gian. Câu chuyện về tạo dựng trong Sách Sáng Thế kể cho chúng ra rằng vào lúc khởi đầu, Thiên Chúa “thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31). Sự tốt đẹp đó bao gồm tất cả chúng ta – những người nam và nữ, những người mà Thiên Chúa đã tạo dựng theo hình ảnh và giống như Người, những người con trai và con gái mà Người truyền cho phải cai trị trái đất, sinh sôi nảy nở. Sự tốt đẹp đó bao gồm cả chúng ta với tư cách là triều thiên tạo dựng của Người, những thọ tạo duy nhất có phẩm giá tự do lựa chọn và được hưởng lời hứa về sự thần thánh hoá. Phải chăng Thiên Chúa phải tạo dựng thế giới? Có điều gì đó cần thiết khiến Người tạo dựng nên những người nam và người nữ và cho họ được chia sẻ vào sự sống thần linh của Người? Chẳng có chi cả. Thiên Chúa tạo dựng đơn giản chỉ vì Người yêu. Người tạo dựng vì Người muốn chia sẻ tình yêu của Người cho những người có thể tự do đáp lại tình yêu của Người. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu khao khát một mối tương quan. Hãy lắng nghe các lời của ngôn sứ: “Ta đã gọi chính tên ngươi, ngươi là của Ta. Khi ngươi ngang qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có băng qua sông, cũng không bị nước cuốn. Ngươi có đi qua lửa, hỏa hào sẽ không thiêu đốt ngươi…. Bởi lẽ trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương, nên Ta thí bao người đổi lấy ngươi, nộp bao dân nước thế mạng ngươi” (Is 43,1-2.4). Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nào? Bằng lòng trung tín và sự kiên định: “Nếu Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta… Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,31-32.38-39). Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta cao, rộng, và sâu như thế nào? Tình yêu ấy rất cao, rất rộng và rất sâu đến nỗi khi chúng ta lãnh nhận, chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta được tràn đầy sự trọn vẹn, sự viên mãn của Thiên Chúa – được lấp đầy bằng điều gì đó vượt quá chúng ta, nhưng lại chạm đến những khao khát và nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa thì thường hằng, vô điều kiện và vô biên vô tận. Tình yêu ấy cũng được trao ban cách nhưng không đơn giản chỉ vì Người muốn chia sẻ sự sống của Người cho chúng ta. Thử nghiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Thước đo đích thực về tình yêu của một người được bộc lộ trong thời gian thử thách. Thật dễ để yêu khi mọi thứ tiến triển tốt đẹp, nhưng tình yêu đích thực được tỏ lộ khi nó được thử nghiệm. Và khi thử nghiệm, Thiên Chúa đã cho thấy tình yêu của Người trường tồn, vĩnh cửu. Khi cha mẹ nguyên tổ của chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa và thay vào đó đã chọn đặt mình làm trung tâm, Thiên Chúa đã có thể lìa bỏ chúng ta. Sau hết, Người đã ban cho chúng ta mọi sự. Người không tuôn đổ gì hơn là tình yêu và sự quan tâm đặc biệt trên chúng ta. Vậy mà chúng ta đã chối bỏ Người. Người có toàn quyền từ bỏ và không nhìn nhận chúng ta. Nhưng Người đã không làm như thế. Giữa những hỗn loạn do tội lỗi gây ra, Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng Người vừa trung tín vừa yêu thương. Kinh Thánh minh hoạ lòng trung tín của Người trong những lời cảnh cáo mà Đức Giavê nói với con rắn:“Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Thiên Chúa hứa rằng cuối cùng một “hậu duệ, dòng giống” của người phụ nữ sẽ chiến thắng. Người hứa rằng tội lỗi sẽ không có lời phán quyết cuối cùng; ân sủng của Người sẽ đánh bại tội lỗi. Tình yêu của Người sẽ vượt thắng mọi chia cắt giữa Thiên Chúa và dân của Người. Người sẽ đến giải thoát chúng ta! Lời hứa này đến từ Sách Sáng Thế khẳng định với chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa là thường hằng, bất biến. Tình yêu ấy không giảm bớt trước tội lỗi và không phai mờ trước sự phản loạn của chúng ta. Đối chiếu lại đoạn Kinh Thánh này với sự soi dẫn của Thánh Thần, chúng ta có thể thấy rằng lời hứa này của Thiên Chúa hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Người chính là “dòng dõi” được hứa ban, Đấng đã đến để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi. “Truyền thống Kitô Giáo nhận ra trong đoạn này lời tiên báo một vị ‘Ađam mới’, Đấng đã lấy sự ‘vâng lời cho đến chết… trên thập giá’ (Pl 2,8) của mình, mà sửa lại một cách đầy tràn chan chứa tội bất tuân của ông Ađam. Đàng khác, nơi người nữ được tiên báo trong Tiền Tin Mừng, nhiều Giáo phụ và tiến sĩ Hội Thánh nhận ra Đức Maria, Mẹ Đức Kitô, như là một bà ‘Evà mới’” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 411). Một Tình Yêu Không Ngừng Tuôn Tràn. Kinh Thánh Do Thái chứa đầy những thí dụ về cách Thiên Chúa tiếp cận với dân Người bằng tình yêu thương: qua những câu chuyện về những người như Ápraham, Đavít, Étte, Rút và Nơkhêmia. Chẳng hạn, khi dân Ítraen làm nô lệ ở Ai Cập, Thiên Chúa đã ra tay uy quyền để giải thoát họ. Câu chuyện về cuộc xuất hành, với tất cả các tai hoạ dịch bệnh, cuộc vượt qua Biển Đỏ và tiến vào Đất Hứa, là một câu chuyện sử thi về tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Dần dà, cho dẫu dân miễn cưỡng, không sẵn lòng tin vào Thiên Chúa, Người vẫn nuôi họ bằng bánh manna trong hoang địa. Hết lần này đến lần khác, Người đã tha thứ cho những cuộc cãi vã, những phàn nàn và thậm chí đôi khi cả sự phản loạn chống lại Môsê, người tôi tớ được tuyển chọn của Người. Thiên Chúa đã ở với họ, ban cho họ Lề Luật của Người và đưa họ vào đất Canaan, cho họ định cư và giúp họ tự thiết lập, khẳng định mình như một dân thánh. Sau nhiều thế kỷ thăng trầm, dân Chúa chịu thất bại nặng nề về mặt quân sự: Đền Thờ Giêrusalem bị phá huỷ và những người sống sót bị đi lưu đày. Tất cả mọi niềm hy vọng dường như không còn, nhưng Thiên Chúa lại đến với họ. Qua ngôn sứ Giêrêmia, Người hứa sẽ phục hồi Ítraen. Người hứa sẽ chữa lành mọi vết thương của họ và đem họ trở về. Người đã thề với họ: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho người lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Ítraen” (Gr 31,3-4). Mọi Sự Bắt Đầu bằng Tình Yêu. Khi chúng ta nhìn vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, vào sự đáp lại của Người trước sự sa ngã của cha mẹ nguyên tổ của chúng ta, và vào cách Người hướng dẫn dân tộc Ítraen, đều có một đặc điểm nổi bật là: tình yêu. Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi dân Người bởi vì Người yêu họ – bởi vì Người yêu chúng ta. Tình yêu chính là trọng tâm về bản tính của Thiên Chúa. Mọi sự Người làm đều phát xuất từ tình yêu. Khi Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng, điều đó bắt nguồn từ tình yêu của Người. Khi Người tỏ lòng thương xót, cũng vì tình yêu. Khi Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự hướng dẫn và sự bình an, tất cả đều vì tình yêu. Mọi sự đều quy về tình yêu. |