Bà thật diễm phúc

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Blessed Are You

The Blessed Virgin Mary’s person and vocation mirror the mystery of Jesus and of our own lives.

Ever since the third century, when efforts were made to meld the four Gospels into one, the Church has insisted on maintaining the separate integrity of each account of the good news.

The Gospels were written at different times for different communities, and though they all present the same revealed truth of salvation through Christ, each one tells the story in a unique way, highlighting a different aspect of the gospel and of Jesus himself.

Just as the Gospels differ in their accounts of Jesus, they also give us different portraits of his mother, Mary. Mark portrays her in terms of discipleship, and Matthew places her within the Holy Family. Luke emphasizes her role as virgin mother of the incarnate God, and John points to Mary as mother of the Church. By exploring these different focuses, we can come to a deeper appreciation of Mary and the essential role that she plays in God’s plan of salvation.

Mark: Mary as Disciple. Mark’s Gospel was probably written around AD 65, and its goal was to encourage Christians, primarily of Gentile origin, in the way of discipleship. Mark skips over the stories of Jesus’ birth and begins with the ministry of John the Baptist. As a result, this Gospel contains only two direct references to Mary (Mark 3:31-35; 6:1-6). In the first passage, as Jesus is teaching a crowd gathered around him, he is told that his mother and other relatives are outside, asking for him. Jesus responds, “Who are my mother and my brothers? … Whoever does the will of God is my brother and sister and mother” (3:33-35).

Jesus’ answer, shocking at first, reveals the essence of discipleship. It also places Mary at the heart of this calling. She was the first one to do the will of God, telling the angel, “Let it be with me according to your word” (Luke 1:38).

In the second account, Jesus is rejected in his hometown of Nazareth. His former neighbors, scandalized at his new ministry, ask one another: “Where did this man get all this? … Is not this the carpenter, the son of Mary?” (Mark 6:2-3). Mark continues, “He could do no deed of power there. … And he was amazed at their unbelief” (6:5-6). Dealing primarily with the disbelief of potential disciples, Mark also gives us insight into Jesus’ hidden life. The “son of Mary” was thought of only as a humble carpenter. He was not known for miracles and wondrous deeds but simply as just another Nazarene. This scene also helps us understand why people may have been disturbed by the way Jesus seemed to respond to Mary in their previous encounter. Only as our hearts are set on God’s kingdom can we come to see who Jesus really is. And this is precisely how Mary thought and acted.

In both scenes, Mary is humble and quiet. Her special dignity is veiled, even when her call to discipleship is clearly indicated. This disciple remained hidden, seeking no glory or attention. Her only joy was in doing God’s will with a humble, loving heart.

Matthew: Mary in the Holy Family. 
Written perhaps in Syria around AD 85 for a mostly Jewish Christian audience, Matthew’s Gospel focuses on the formation of a new community and sees Jesus as the fulfillment of the hope of the Old Testament. For Matthew, Mary belongs within the community of the holy family, under the guidance of Joseph.

In Matthew’s portrait of Mary, the spotlight falls primarily on Jesus and Joseph. Mary’s task is to support the unity and love that are vital in every family – and that are vital in the life of the church. We see this theme also in Joseph’s dilemma of discovering that his intended wife was pregnant. When Mary chose to obey God’s call, God sent an angel to help Joseph decide to continue on his path as protector and provider for the community formed by himself, this chosen woman, and her child.

Matthew speaks of the centrality of the family again when he portrays the wise men as coming to Mary and Joseph’s home to pay homage to the king of the Jews (Matthew 2:10-11). Even as she went about her daily chores of caring for her family, Mary was privileged to witness God’s mighty promises unfolding (Isaiah 60:1-3).

The theme of family and community is sounded once more when Mary’s family is forced to flee into Egypt (Matthew 2:13-15). She and Joseph were willing to become poor refugees in a strange land in order to protect their God-given child. Just as the Old Testament Joseph was sold into slavery in Egypt and ended up saving his family from famine (Genesis 45:4-8), so Mary’s husband fled to Egypt not only to preserve the child entrusted to him but to protect the entire church that would come to birth through this child.

Luke: Virgin Mother of God Incarnate. Luke probably wrote from Antioch around AD 85, to converts from pagan religions within the Roman Empire. Where Matthew portrays Mary always in her relationship to Jesus and Joseph, Luke captures her status as virgin mother of the incarnate God. Of all four Gospels, there is something special in Luke’s portrayal of Mary. He seems to penetrate her character and show us more of her human qualities: her humility, her generosity, her faith, her joy, her life of prayer, and her maternal instincts.

On hearing about her older cousin Elizabeth’s pregnancy, Mary “went with haste” to her side, to share her joy and to be of service as quickly as possible (Luke 1:39). When Elizabeth praised her faith, Mary replied with the Magnificat, the beautiful hymn that glorifies God’s holiness, justice, and mercy (1:46-55). Like Hannah of old (1 Samuel 1-2), Mary recognized that despite her “low estate,” all generations would call her blessed because of the great things the Lord had done in her (Luke 1:48-49). And this is a central theme in Luke: Humility acknowledges the truth, even of one’s own blessedness.

At Bethlehem, Mary gave birth to Jesus, caring for his needs despite the lack of almost everything (Luke 2:7). After the shepherds arrived and spoke of an angel’s announcement of the Messiah’s birth, Mary “treasured all these words and pondered them in her heart” (2:19).

When Mary and Joseph found the twelve-year-old Jesus in the Temple, it was Mary who took the initiative to express her concern: “Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety” (Luke 2:48). Even when Jesus explained himself and they did not understand his words, Mary “treasured all these things in her heart” (2:51). This was probably one of the key moments when Mary was faced with the implications of her “yes” to the angel at the Annunciation. Here, twelve years later, she had another opportunity to accept her son’s mission in a fuller way.

Luke completes his portrait of Mary with two quick scenes (Luke 8:19-21; 11:27-28), in which Jesus’ words seem to be a rejection of Mary: “My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it” (8:21); and “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it” (11:28). Mary understood these words probably far more than anyone else who heard them. Time and again, she had shown herself to be a most faithful hearer and observer of God’s word. That may be why Luke goes out of his way to mention Mary’s presence at Pentecost in Acts 1:14. She had been overshadowed by the Holy Spirit at the annunciation. Now she receives the Spirit once again, both for her own guidance and for that of the church of which she is a part.

John: Mother of the Church. John, writing in Asia Minor around A.D. 95, presents the human-divine mystery of Jesus in all its depth and glory. John speaks of Mary only twice, once toward the beginning of his Gospel and once toward the end: at Cana (John 2:1-12) and at the foot of the cross (19:26-27). In both scenes, Mary is involved in the lives of others besides Jesus, but always in union with him.

At Cana, Mary tells Jesus, “They have no wine,” and though Jesus seems to rebuke her, Mary confidently tells the stewards, “Do whatever he tells you” (John 2:3,5). Jesus’ hour arrives, brought about by Mary’s intercession and persevering faith. By turning the water into wine, Jesus created a powerful symbol of his message – that the reign of God is being inaugurated as a joyful banquet. All this at Mary’s initiative!

When Jesus – on the cross – tells the beloved disciple, “Here is your mother” (John 19:26-27), he is entrusting Mary to this disciple’s care, but as a “mother.” This unnamed disciple represents the whole Christian community, and so at her son’s request, Mary becomes mother of the whole church. She is the new Eve, for in both scenes she is addressed as “woman” (2:4; 19:26), an allusion to the “woman” at Adam’s side (Genesis 2:23), “the mother of all living” (3:20).

Mary’s person and vocation mirror the mystery of Jesus and the mystery of our own lives. By telling her story in four different ways, the gospels give us a multi-faceted view of the richness of her life and all that she offers to the church. Whether we see her as the first disciple, as a member of the Holy Family, as virgin mother of God incarnate, or as mother of the church, we can honor and admire her, follow her counsels, and call her sister, mother, friend.

Bà thật diễm phúc

Con người và ơn gọi của Đức Trinh Nữ Maria phản ánh mầu nhiệm của Chúa Giêsu và của chính cuộc đời chúng ta.

Từ thế kỷ thứ ba, khi người ta cố gắng hợp nhất bốn sách Phúc Âm thành một cuốn duy nhất, Giáo Hội đã kiên quyết duy trì sự toàn vẹn riêng biệt của mỗi trình thuật về Tin Mừng.

Các sách Tin Mừng được viết vào những thời điểm khác nhau cho những cộng đoàn khác nhau và mặc dù tất cả đều trình bày cùng chân lý cứu độ được mặc khải qua Chúa Kitô, mỗi Tin Mừng đều kể câu chuyện theo cách độc đáo riêng, nhấn mạnh khía cạnh khác nhau về Tin Mừng và về chính Chúa Giêsu.

Giống như các sách Tin Mừng khác nhau trong những trình thuật về Chúa Giêsu, các sách ấy cũng cho chúng ta những chân dung khác nhau về Đức Maria, thân mẫu của Người. Thánh Máccô, trình bày Mẹ trong tư cách người môn đệ, còn Thánh Mátthêu lại đặt Mẹ trong bối cảnh của Thánh Gia. Thánh Luca lại nhấn mạnh vai trò của Mẹ là người mẹ đồng trinh của Thiên Chúa nhập thể và Gioan thì giới thiệu Đức Maria là mẹ của Giáo Hội. Bằng cách khám phá những trọng tâm khác nhau này, chúng ta có thể đi đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Maria và vai trò thiết yếu mà Mẹ giữ trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Máccô: Đức Maria với tư cách là Môn Đệ. Tin Mừng của Máccô có lẽ đã được viết khoảng năm 65 sau công nguyên và mục đích là khuyến khích các Kitô hữu, trước hết cho những tín hữu gốc Dân Ngoại, trên hành trình làm người môn đệ. Thánh Máccô bỏ qua những câu chuyện, trình thuật về sự ra đời của Chúa Giêsu và bắt đầu với sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Do đó, sách Tin Mừng này chỉ bao gồm hai quy chiếu duy nhất đề cập trực tiếp đến Đức Maria (x. Mc 3,31-35; 6,1-6). Trong đoạn đầu tiên, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho đám đông quy tụ quanh Người, người ta báo rằng Mẹ và những người họ hàng của Người đang ở bên ngoài, đang hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” … Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,33-35).

Câu trả lời của Chúa Giêsu, lúc đầu gây sốc, mạc khải bản chất của người môn đệ. Câu trả lời đó cũng đặt Đức Maria ngay trọng tâm của lời mời gọi này. Mẹ là người đầu tiên thực thi thánh ý của Thiên Chúa, khi Mẹ thưa với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Trong trình thuật thứ hai, Chúa Giêsu bị từ chối nơi quê hương Nadarét của Người. Những người từng là hàng xóm, láng giềng của Người, đã vấp phạm trước sứ vụ mới của Người nên họ hỏi nhau: Bởi đâu ông ta được như thế? … Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?” (Mc 6,2-3). Máccô tiếp tục: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. … Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,2-3). Đề cập chủ yếu đến sự cứng tin của những người có thể trở thành môn đệ, Máccô cũng cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu. “Con bà Maria” bị người ta cho rằng chỉ là một người thợ khiêm tốn, bình dị. Người không được biết đến vì các phép lạ và những việc kỳ diệu nhưng chỉ đơn giản như là một người Nadarét bình thường khác. Khung cảnh này cũng giúp chúng ta hiểu tại sao người ta có thể bối rối, khó chịu bởi cách Chúa Giêsu dường như trả lời Đức Maria trong cuộc gặp gỡ trước đó. Chỉ khi chúng ta đặt lòng mình hoàn toàn hướng về Nước Thiên Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra Chúa Giêsu là ai. Và đây chính xác là cách Đức Maria đã suy nghĩ và hành động.

Trong cả hai trường hợp, Đức Maria đều khiêm nhường và thầm lặng. Phẩm giá đặc biệt của Mẹ bị ẩn giấu, ngay cả khi ơn gọi làm môn đệ của Mẹ được chỉ ra cách rõ ràng. Người môn đệ này luôn ẩn dật, không tìm kiếm vinh quang hoặc sự chú ý. Niềm vui duy nhất của Mẹ là thực thi ý Chúa với lòng khiêm nhường, yêu mến.

Mátthêu: Đức Maria nơi Thánh Gia.
Có lẽ được viết ở Syria khoảng năm 85 sau công nguyên cho hầu hết khán giả Kitô hữu là người Do Thái, Tin Mừng theo Thánh Mátthêu tập trung vào thông tin về một cộng đoàn mới và xem Chúa Giêsu là Đấng hoàn trọn niềm hy vọng của Cựu Ước. Đối với Mátthêu, Đức Maria thuộc về cộng đoàn thánh gia, dưới sự hướng dẫn của Thánh Giuse.

Trong Bức chân dung Đức Maria của Mátthêu, trọng tâm trước hết hướng vào Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Nhiệm vụ của Đức Maria là nâng đỡ sự hiệp nhất và tình yêu thương vốn cần thiết, quan trọng trong mọi gia đình – và là điều rất cần thiết trong đời sống của Giáo Hội. Chúng ta cũng thấy chủ đề này trong tình thế lưỡng nan, khó xử của Giuse khi phát hiện ra rằng người vợ đã đính hôn của mình có thai. Khi Maria chọn vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến giúp Giuse quyết định tiếp tục con đường của mình với tư cách là người bảo vệ và lo liệu cho cộng đoàn đã được hình thành bởi chính ông, người phụ nữ đã được chọn này và con của bà.

Mátthêu nói về trọng tâm của gia đình lần nữa khi miêu tả các nhà đạo sĩ đến nhà Đức Maria và Thánh Giuse để bái lạy vua nước Thái (x. Mt 2,10-11). Ngay cả khi Mẹ làm những công việc hằng ngày chăm sóc gia đình, Đức Maria cũng được diễm phúc chứng kiến những lời hứa quyền năng của Thiên Chúa đang dần được thực hiện (x. Is 60,1-3).

Chủ đề về gia đình và cộng đoàn lại được nhấn mạnh một lần nữa khi gia đình của Đức Maria bị buộc phải trốn qua Ai Cập (x. Mt 2,13-15). Mẹ và Giuse sẵn sàng để trở nên những người tị nạn nghèo khó trong một đất nước xa lạ để bảo vệ người con mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Giống như Cựu Ước Giuse đã bị bán làm nô lệ qua Ai Cập và cuối cùng đã cứu gia đình của mình khỏi nạn đói (x. St 45,4-8), cũng vậy vị hôn phu của Maria đã trốn qua Ai Cập không chỉ để bảo vệ người con đã được giao phó cho mình nhưng còn để bảo vệ toàn thể giáo hội được khai sinh qua người con này.

Luca: Đức Trinh Nữ, Mẹ của Thiên Chúa Nhập Thể. Thánh Luca có lẽ đã viết từ Antiôkhia khoảng năm 85 sau công nguyên, dành cho những người cải đạo từ tôn giáo dân ngoại trong Đế quốc Rôma. Trong khi Mátthêu luôn trình bày Đức Maria trong tương quan với Chúa Giêsu và Thánh Giuse, thì Luca lại nhấn mạnh vị thế của Mẹ như là người mẹ trinh khiết của Thiên Chúa nhập thể. Trong tất cả bốn Tin Mừng, chân dung Đức Maria trong Tin Mừng theo Thánh Luca có điều gì đó đặc biệt. Luca dường như thấm nhuần, biết rõ tính cách của Mẹ và ngài cho chúng ta thấy rõ hơn những phẩm chất nhân bản của Mẹ: sự khiêm nhường, sự quảng đại, đức tin, niềm vui, đời sống cầu nguyện và những bản năng mẫu tử của Mẹ.

Nghe tin người chị họ lớn tuổi của mình là bà Êlisabét mang thai, Đức Maria “đã vội vã” đến với chị mình, để chia sẻ niềm vui của chị và để giúp đỡ, phục vụ chị càng sớm càng tốt (x. Lc 1,39). Khi bà Êlisabéth ca ngợi lòng tin của Mẹ, Đức Maria đã đáp lại bằng lời Kinh Magnificat, bài thánh ca tuyệt đẹp tôn vinh sự thánh thiện, sự công chính và lòng thương xót của Thiên Chúa (Lc 1,46-55). Giống như bà Anna thuở xưa (x. 1Sm 1-2), Đức Maria nhận ra rằng cho dẫu “thân phận hèn mọn”, nhưng tất cả mọi thế hệ khen Mẹ diễm phúc vì những điều trọng đại Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ (x. Lc 1,48-49). Và đây là chủ đề trọng tâm trong Tin Mừng theo Thánh Luca: Sự khiêm nhường thừa nhận sự thật, ngay cả sự thật về việc mình được chúc phúc.

Tại Bêlem, Đức Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu, chăm sóc các nhu cầu của Người cho dù thiếu thốn hầu như mọi sự (x. Lc 2,7). Sau khi các mục đồng đến và kể về sự loan báo của sứ thần về sự ra đời của Đấng Mêsia, Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Khi Đức Maria và Giuse tìm thấy trẻ Giêsu mười hai tuổi trong Đền Thờ, chính Đức Maria chủ động lên tiếng trước để bày tỏ nỗi lo lắng của mình: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48). Ngay cả khi Chúa Giêsu đã giải thích mà cha mẹ Người không hiểu những lời Người nói, Đức Maria “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51). Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc quan trọng khi Đức Maria được đối diện với những hệ quả của lời “xin vâng” mà Mẹ đã thưa với sứ thần trong biến cố Truyền Tin. Ở đây, mười hai năm sau, Mẹ lại có một cơ hội khác để chấp nhận sứ mạng của con mình trong cách trọn vẹn hơn.

Thánh Luca hoàn thành chân dung của mình về Đức Maria với hai trình thuật ngắn (x. Lc 8,19-21; 11,27-28), trong đó những lời của Chúa Giêsu dường như là một sự từ chối Đức Maria: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21); và “phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Có lẽ Đức Maria hiểu những lời này sâu xa hơn bất cứ ai khác đã nghe những lời ấy. Hết lần này đến lần khác, Mẹ đã cho thấy chính mình là một người lắng nghe tuân giữ lời Thiên Chúa cách trung thành nhất. Đó có thể là lý do tại sao Luca đặc biệt đề cập đến sự hiện diện của Đức Maria trong ngày Lễ Ngũ Tuần trong sách Công vụ Tông đồ chương 1 câu 14. Trong biến cố truyền tin, Mẹ đã được Chúa Thánh Thần bao phủ. Giờ đây Mẹ lại lãnh nhận Thánh Thần, vừa để hướng dẫn chính mình vừa để đồng hành, nâng đỡ Giáo Hội mà Mẹ là một thành viên.

Gioan: Mẹ Giáo Hội. Gioan, viết ở Tiểu Á khoảng năm 95 sau công nguyên, trình bày mầu nhiệm nhân tính-thần tính của Chúa Giêsu trong tất cả chiều sâu và vinh quang của mầu nhiệm ấy. Gioan nói về Đức Maria hai lần, một lần ở đầu Tin Mừng của mình và một lần ở cuối: tại Cana (x. Gioan 2,1-12) và tại chân thập giá (Lc 19,26-27). Trong cả hai cảnh, Đức Maria tham dự vào cuộc sống của những người khác bên cạnh Chúa Giêsu, nhưng luôn luôn hiệp nhất với Người.

Tại Cana, Đức Maria nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”, và mặc dù Chúa Giêsu dường như khiển trách Mẹ, Đức Maria vẫn tin tưởng nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,3-5). Giờ của Chúa Giêsu đến, nhờ sự chuyển cầu và lòng tin kiên vững của Đức Maria. Bằng việc biến nước thành rượu, Chúa Giêsu đã tạo nên một biểu tượng mạnh mẽ trong sứ điệp của mình rằng – vương quốc của Thiên Chúa đang được khai mở như một bữa tiệc đầy vui mừng hoan lạc. Tất cả những điều này khởi đi từ sáng kiến của Đức Maria!

Khi Chúa Giêsu – trên thập giá – nói với Người môn đệ yêu dấu: “Đây là mẹ anh” (Ga 19,26-27), Người đang trao phó Đức Maria cho người môn đệ này chăm sóc, nhưng với tư cách là một “người mẹ”. Người môn đệ vô danh này đại diện cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu và vì thế theo lời yêu cầu của con mình, Đức Maria trở thành mẹ của toàn thể Giáo Hội. Mẹ là Evà mới, vì trong cả hai trình thuật, Mẹ đều được nhắc tới là “người phụ nữ” (Ga 2,4; 19,16), một sự ám chỉ đến “người phụ nữ” bên cạnh Ađam (St 2,23), “mẹ của tất cả chúng sinh” (St 3,20).

Con người và ơn gọi của Đức Maria phản ánh mầu nhiệm của Chúa Giêsu và mầu nhiệm của chính cuộc đời chúng ta. Bằng cách kể câu chuyện của Mẹ theo bốn cách khác nhau, các sách Phúc Âm cho chúng ta một các nhìn đa diện về sự phong phú của cuộc đời Mẹ và về tất cả những gì Mẹ đã dâng hiến cho Giáo Hội. Cho dù chúng ta nhìn Mẹ như người môn đệ đầu tiên, như một thành viên của Thánh Gia, như người Mẹ đồng trinh của Thiên Chúa nhập thể, hay như người Mẹ của Giáo Hội, chúng ta có thể tôn kính và thán phục, ngưỡng mộ Mẹ, nghe theo những lời khuyên dạy của Mẹ và gọi Mẹ là chị, là mẹ, là bạn.

Comments are closed.

phone-icon