Niềm xác tín của con

0

Cha!
Thời gian tựa bóng câu vụt qua song cửa, mới thấm thoát đó mà con đã 88 tuổi với 73 tuổi tu và tròn 60 năm trong lời khấn Dòng.
Hôm nay, trở về gian Cung Thánh lập lại lời kết ước năm xưa, lòng con bừng sống lại bao kỷ niệm vui buồn của một kiếp con người, của một đời hiến dâng. Dịp kỷ niệm 60 năm ngày con Khấn Dòng là một cơ duyên cho con nhìn lại để thấy rõ bao nghĩa nặng ân sâu mà Cha đã trao tặng cho con qua cuộc đời và qua bao người đã cùng con chung chia kiếp nhân sinh trong đời thánh hiến.
Tình thương Cha mãi mãi đỡ nâng con và cánh tay Cha hằng chở che dìu dắt, đưa con đi trên mọi nẻo đường đời. Đó là niềm xác tín của con! Niềm xác tín này càng rõ nét hơn khi con xem lại cuốn phim đời mình:
Sinh ra trong môt gia đình theo Kitô giáo, tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong bầu khí thuận thảo, ấm cúng của gia đình. Được hấp thụ một nền giáo dục chặt chẽ và ngoan đạo, trong lòng con sớm có khát vọng hiến dâng cuộc đời trong một nhà Phước, và ngày lễ Truyền Tin năm 1939, con đã vào nhà Phước Trung Lao khi vừa tròn 15 tuổi.
Cuộc sống ở nhà Phước trôi qua với nhiều vui buồn lẫn lộn, con có những ngày rất vui và cũng đã hai lần xém bị cho về vì những yếu đuối dại khờ của tuổi thơ ấu: Ngày ấy, mới vào tu, con nhớ nhà đến độ khóc suốt ngày và thường lén ra nhà khách mong tìm người quen để theo về. Vì luật nhà khách rất nghiêm nhặt, ai ra nhà khách mà không có phép thì sẽ bị đuổi, cho nên con thích lỗi luật để được về nhà. Được sự thông cảm, nâng đỡ của các Bà, các Cô, con mới được tu tiếp và nỗi nhớ trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Lần khác, vì tội ngủ gật mọi nơi mọi lúc, con bị Cô giáo gọi vào và bảo :
– Em ngủ gật quá, Cô cho em về nhà quê ngủ cho no đi, khi nào hết ngủ thì đến.
Con phải van lạy:
– Xin Cô tha cho, từ nay con không dám ngủ nữa ạ.
Thế nhưng, lòng con thì cương quyết mà mắt lại mê “theo sự thế gian”, cứ hễ ngửi thấy hơi kinh là con lại liên tục nhắm mắt gật đầu. Có lần, sau kinh tối Cô gọi con vào khuyên bảo, Cô còn đang nói thì con đã kéo gỗ khò khò !?! Với khả năng ngủ độc nhất vô nhị ấy, con được cả nhà đặt cho biệt hiệu “Chánh Tổng Ngủ Gật” và phải bị ăn roi nhiều lần. Tuy nhiên, dù con cố gắng hết sức, dù con cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi bị ăn roi như thế, con vẫn không sao thắng nổi cái lỗi này của bản thân con …
Con yếu đuối là thế, dại khờ là thế nhưng Cha không ruồng bỏ con, trái lại còn yêu chiều và nâng đỡ con vượt qua bao thử thách, nhat là trong nạn đói năm 1945. Sau đó, Cha cho con vào nhà Tập Bùi Chu và một năm sau khi Hiến Pháp của Dòng Cḥ em Đa Minh Việt Nam được châu phê, con cùng với 26 chị em được diễm phúc khoác bộ áo Dòng đầu tiên của Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam và được tuyên khấn lần đầu trong Hội Dòng. Niềm vui của ngày tuyên khấn làm con choán ngợp trong hạnh phúc và tạo cho con một sức mạnh, sự can đảm để dấn thân phục vụ cho Nước Chúa.
Niềm vui còn chưa phai thì một biến cố lớn đã xảy ra: Di cư vào Miền Nam. Con lặng lẽ rời nhà ra đi, hành trang con mang không có gì hơn là niềm xác tín tuyệt đối vào tình thương yêu quan phòng của Cha, và chỉ có điều đó mới làm con vững dạ. Con nhớ rất rõ nỗi sợ hãi, lạc lõng, bơ vơ của con lúc bấy giờ. Con nháo nhác như gà con lạc mẹ, không người thân quen, không chốn nương nhờ… cực nhọc khôn tả xiết. Thế rồi, Cha đã quan phòng sắp xếp cho sinh mệnh con được an toàn và gặp lại các Bề trên và chị em.
Vào Miền Nam, Cha cho con hiểu được thế nào là hành trình của người môn đệ Đấng “không có chỗ tựa đầu” và Cha cũng tạo cơ hội cho con nếm cảm được nỗi vất vả của người đi khai hoang lập nghiệp. Cũng trong thời gian này, con sống những tháng ngày hãi hùng vì sự đe dọa của thú dữ, của bom đạn vô tình, chứng kiến bao xác người nằm vững trên vũng máu. Dưới làn bom đạn, Cha dẫn con đi phục vụ khắp nơi: từ Tân Thọ Trường, Mỹ Hảo,Tân Mai, Phú Riềng, Tam Hiệp cho đến vùng đất lành Dốc Mơ. Từ năm 1975 đến nay, sống ở vùng nông thôn nghèo khó này con đã chứng kiến bao phép lạ nhãn tiền Cha thực hiện trên cộng đoàn của con và trên đời con. Nếu Cha không can thiệp thì con đã không thể nào sống sót khi con bị té giếng mà không ai hay. Nếu Cha không ra tay cứu giúp thì ngôi nhà của cộng đoàn con đã bị thiêu rụi vì sự bất cẩn của con. Nếu Cha không che chở thì cộng đoàn con làm sao đứng vững được trước bao bách hại của thời cuộc đảo điên…
Cha ơi, làm sao con kể hết được những gì Cha đã làm cho con? Những thước phim từ ngày ấy đến hôm nay tuy nhiều nhưng không thể lột tả hết được tình Cha yêu thương che chở con, chỉ có tấm lòng con, trái tim con mới hiểu thấu tình Cha yêu con dường nào. Đời con khi vui lúc buồn, khi êm ả an lành hay lúc gập ghềnh giữa ba đào chênh vênh sóng gió vẫn có bàn tay Cha dẫn dắt dìu đưa. 78 tuổi đời và 50 năm sống trong lời khấn Dòng, con đã hiểu đâu là giá trị của một kiếp người, đâu là một cuộc sống có ý nghĩa, đâu là cứu cánh đích thực của người dám từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu. Thật diễm phúc cho con khi được tận mắt chứng kiến bao điều nhiệm lạ Cha đặt nơi Hội Dòng quý yêu của con…
Nhìn lại mình, con thấy con bất tài vô dụng, con đã không làm được những việc vĩ đại để cho Danh Cha rạng rỡ hơn, con cũng không tạo được những kỳ tích để Hội Dòng có thêm tiếng tốt. Trái lại con còn sống như kẻ bội nghĩa vong ân, như người con phung phá tài sản của Cha và làm tổn hại đến anh chị em. Dẫu thế, con vẫn cảm thấy bằng lòng với những gì con có. Bởi vì, vượt lên trên tất cả, con nhận ra lòng Cha từ bi lân ái, con nhận thấy con là người được yêu. Đó là điều làm cho con hạnh phúc nhất.
Thưa Cha, 63 năm được sống trong Nhà của Cha, 50 năm con kết ước với Chúa Giêsu qua lời khấn Dòng, con không hề cảm thấy hối hận về điều con chọn lựa. Ngược lại, con rất hạnh phúc được sống những niềm vui nỗi buồn, được đi trên những nẻo đường đời mà ý Cha đã đ̣nh cho con. Nay gối con đã mỏi, chân con đã chồn, con không còn mơ ước làm chuyện gì cao xa, chỉ dám mong đời con luôn thuộc trọn về Cha như một lời tri ân cảm tạ vì bao ơn cả nghĩa dày Cha đã ban tặng cho con qua Hội Dòng và qua bao người sống với con. Quãng đời còn lại của con dẫu không còn dài và cũng không còn thơ mộng, nhưng con đã dâng cho Cha và trọn vẹn vẫn thuộc về Cha. Con xin Cha thánh hoá cho đời sống của con để mãi mãi con được làm hiến lễ dâng Ngài.

Con của Cha
Maria Phạm Thị Suy, OP.

Comments are closed.

phone-icon