(Bài thơ cuối cùng của Sr. Maria Gabriel Phạm Thị Mai viết trước khi về Trời, để chúc mừng Lễ Bổn Mạng Nhà An Dưỡng và các chị em trong Hội Dòng mang thánh hiệu Maria – Đức Mẹ Lên Trời)
Từ cao xanh bỗng xuất hiện điềm lạ Tà áo viền bảy sắc thái cầu vồng Nhẹ nhàng tung bay bổng giữa thinh không Cánh thiên môn tưng bừng đang rộng mở Muôn thần sứ thiên cung đều bỡ ngỡ Bà là ai? Nạm muôn ánh hào quang Rực rỡ hơn cả ngàn tia nắng vàng Lộng lẫy quá tựa vầng hồng diễm lệ!Là thân mẫu của Ngôi Lời nhập thể Được rước vào hưởng phúc lộc với Con Ngai vinh dự cả thân xác linh hồn Bởi xưa kia, đứng kề bên Thập giá
Mẹ Đồng Công cứu chuộc cả thiên hạ Được Chúa Cha ban thưởng cõi siêu thăng Ánh trăng thanh nọ phỉ ý thiên dàng Triều thiên điểm mười hai vì sao sáng
Mẹ tiến lên như hừng đông chiếu rạng Đai lưng vàng lóng lánh ngọc kim cương Tỏa vinh quang soi thấu cả thiên đường Tia ánh sáng chói ngời toàn châu thể
Hội nhạc thiên quốc chúc mừng vạn tuế: Bà xinh hơn cả vạn ánh sao băng Lộng lẫy quá, đẹp sắc báu thiên hoàng Đoàn thiên sứ nghinh đón Mẹ đầy phúc
Triều thần thánh cúc cung mình phủ phục Kính lạy Bà! Cao cả chín từng mây Mùi thơm lạ muôn lòng ngây ngất say Maria! Mẹ oai linh rất mực
Dưới trần ai dâng Mẹ lời hoan chúc Sáo ru êm gieo điệu hát nhẹ nhàng Cung tỳ bà theo nhịp trống kèn vang Tung hô Mẹ, niềm tin yêu khả ái
Mừng vui lên những phút giây trọng đại Đẹp nhường bao ơn thánh Mẹ hòa chan Như vạn đóa hoa tươi nở trên ngàn Còn thơm mãi trong cõi lòng nhân thế
Mẹ thương con giữa cuộc đời dâu bể Lời nguyện cầu tha thiết đọng trên môi Thánh Maria, xứng danh Mẹ Chúa Trời Tay giang mở lượng từ bi lân tuất.
Sr. Maria Gabriel Mai