Sống đạo Kitô giáo là sống niềm tin. Niềm tin như cánh cửa cho ta bước vào thế giới những người tin (tức các Kitô hữu) và sẽ đồng hành cùng với ta suốt trọn cuộc đời. Thật vậy, niềm tin là điều căn bản cho các Kitô hữu còn tại thế. Bởi đó, ngay ngày đầu tiên gia nhập Kitô giáo, người tân tòng được hỏi : “con xin gì?”. Thưa “xin đức tin”.
Quả vậy, mọi Kitô hữu nhờ việc tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần mà được lãnh nhận hồng ân đức tin cách nhưng không bởi Thiên Chúa, để từ đây người tín hữu sống và tuyên xưng đức tin trong cuộc đời của mình.
Tuy nhiên, niềm tin chúng ta vừa lãnh nhận nơi bí tích Thánh Tẩy mới chỉ là mầm cây non nớt, cần được chăm bón, vun tưới luôn luôn, để mỗi ngày mỗi triển nở hơn. Vì thế, thật là nguy hiểm nếu tưởng rằng, đức tin lãnh nhận một lần là đủ. Thật vậy, trong Hội Thánh ngày nay, các nước phương Tây đang có phong trào tái rao giảng Tin Mừng. Bởi vì những nơi xem ra có niềm tin Kitô giáo toàn tòng, người ta lại không sống đạo như niềm tin đòi hỏi. Có người Kitô hữu chỉ đến nhà thờ ba lần trong đời, đó là ngày rửa tội, ngày hôn phối và ngày cử hành lễ an táng cho chính họ. Họ tưởng là mình đã có niềm tin trọn vẹn khi lãnh Bí tích Rửa tội. Thực ra, đức tin không phải là một vật cố định để trưng bày. Đức tin là một hiện sinh. Nếu không sống động và phát triển thì nó sẽ chết. Tệ hại hơn, khi có người đã để đức tin chết nhưng vẫn đinh ninh nó đang sống…
Truyền giáo trong thế giới hôm nay không chỉ là loan báo tin vui để những người chưa biết tin vào Thiên Chúa, mà còn giúp cho những người đã có niềm tin biết nuôi dưỡng củng cố và phát triển niềm tin.
Tuy nhiên, niềm tin vốn là ơn ban của Chúa, nên để niềm tin phát huy nội lực và đạt hiệu năng thì ngoài nỗ lực bản thân thì ơn Chúa vẫn là điều quan trọng, và các bí tích là nguồn lương thực phong phú cho đức tin. Qua các bí tích và qua kinh nguyện, chúng ta được tiếp xúc với Thiên Chúa, và chính sự tiếp xúc thường xuyên này làm cho mối tương giao cá nhân giữa ta với Chúa ngày càng sâu sắc, tình yêu giữa ta với Ngài ngày càng thêm đậm đà.
Nhưng việc tham dự các bí tích phải được diễn tả bằng lòng yêu mến và ý thức, kẻo nhiều khi chúng ta lại rơi vào tình trạng: gần Chùa gọi Bụt bằng anh, coi thường các nghi lễ và tham dự phụng vụ thánh như cái xác không hồn, bàng quan, hoặc như cái máy: ai sao tôi vậy. Cứ đến giờ là máy phát ra những âm thanh, cử điệu đã cài đặt sẵn. Nếu phụng vụ là như thế, thì người tham dự chẳng thể biểu lộ được niềm tin, và phụng vụ cũng chẳng nuôi dưỡng gì cho niềm tin.
Do đó, niềm tin được nuôi dưỡng bằng đời sống phụng vụ. Phụng vụ phải được cử hành trong tình yêu mến.
Lạy Chúa, để đón nhận niềm vui Phục sinh, chúng con buộc phải có lòng tin. Nếu không tin Chúa sống lại thì mọi điều khác chúng con thực hành sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng chúng con không thể tin nếu không có Ngài. Xin Ngài ban thêm lòng tin yêu cho chúng con, để trong suốt cuộc đời, chúng con cảm nghiệm được niềm vui là Thiên Chúa của con, người anh của con, người yêu của con đã Phục Sinh. Alleluia
Sr. Maria Bảo Nhu