Sao em không cầu nguyện
Lúc đổ tiếng chuông trưa
Để tăng thêm lòng mến
Đối với Cha trên trời
Sao em không cầu nguyện
Chuông đổ lúc hoàng hôn
Mỗi ngày bao khuyết điểm
Xin thanh tẩy linh hồn
Sao em không cầu nguyện
Lúc đổ tiếng chuông trưa
Để em đừng quyến luyến
Của cải mấy cho vừa
Hãy cầu nguyện em ơi !
Thân ta yếu đuối lắm
Như thuyền nhỏ ra khơi
Giữa sóng to gió lớn
Cầu nguyện nhiều đi em
Mãng xà đang lởn vởn
Nó há miệng khát thèm
Nó đâu có đùa giỡn
Em đừng có dại dột
Chỉ cậy sức riêng mình
Hãy xin lòng thương xót
Chúa sẽ cho an bình
Biết lánh xa dịp tội
Và ăn ở khiêm nhường
Mỗi ngày hãy thống hối
Nhìn lên Chúa tình thương
Phó thác đời cho Mẹ
Qua Mẹ đến cùng Cha
Hãy ở như con trẻ
Trong sạch và đơn sơ
Hãy ăn ở khó nghèo
Đừng xa hoa lộng lẫy
Sang giàu hay sinh kiêu
Bà nghèo thảy cướp lấy.
Ngước mắt nhìn bầu trời
Sao em không cầu nguyện
Bàn tay Chúa, em ơi !
Thật quyền năng vô hạn
Ai gắn vầng kim ô
Ai treo con ngọc thỏ
Ban ngày dẫu nắng mưa
Ban đêm dẫu bão tố
Mặt trời thêm ấm áp
Mặt trăng soi dịu êm
Cả hai đều thơ nhạc
Tình Chúa thật vô biên
Khi mây che mặt trời
Em hát bài ca tụng
Chúa bớt lửa, em ơi !
Cứu em khỏi chết nắng
Khi trăng lặn đầu non
Em đừng buồn, em nhé
Đêm mai trăng hãy còn
Vẫn thanh quang diễm lệ
Mặt trời với mặt trăng
Là hai ngọn đèn lớn
Tinh tú thì vô vàn
Mặc tình em kén chọn
Để hát bài tình yêu
Tụng ca quyền năng Chúa
Từ sáng đến ban chiều
Không bao giờ no thỏa
Làm đề tài hội họa
Tình Chúa trong không gian
Sắc màu không diễn tả
Dù phần triệu phần ngàn
Làm đề tài thơ nhạc
Mênh mông quá, em ơi !
Âm thanh đành bất lực
Văn bút phải ngậm ngùi
Hãy chắp tay cúi đầu
Trước nguồn Chân Thiện Mỹ
Và nín thở thật lâu
Dẹp một bên lý trí.
Xuân Ly Băng