Để hiểu biết sâu xa Đức Giê-su, từ đó yêu mến và đi theo Người hơn trong ơn gọi, chúng ta được mời gọi không chỉ chiêm ngắm Người trong mầu nhiệm Giáng Sinh, nhưng chiêm ngắm Người cả mầu nhiệm đời sống ẩn dật của Người tại Na-da-rét nữa ; mầu nhiệm mà những gì xẩy ra trong thời gian thơ ấu hướng tới và là mầu nhiệm đời sống công khai của Ngài giả định, nhưng ít được chú ý và chiêm ngưỡng. Hơn nữa, thời gian của mầu nhiệm đời sống ẩn dật thật là dài, những ba mươi năm !
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2, 39-40)
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (c. 51-52)
1. Đời sống ẩn dật của Đức Giê-su và đời sống của chúng ta
Đời sống ẩn dật của Đức Giê-su là thời gian đặc biệt gần gũi với cuộc sống của chúng ta, gần gũi đến độ các Tin Mừng không thấy cần phải kể lại. Như thế, để hiểu đời sống ẩn dật của Đức Giê-su, chúng ta chỉ cần khởi đi từ chính kinh nghiệm sống của chúng ta.
Cũng như bất cứ ai, trước khi cất lời rao giảng, nhất là giảng Lời Thiên Chúa, Đức Giê-su cũng đã tập nói và đã nói trong đời sống ẩn dật của mình, trong tất cả những tình huống của cõi nhân sinh, tương tự như những tình huống mà chính chúng ta đã trải qua trong cuộc đời. Chúng ta có thể hình dung ra, Ngài đã tập nói và đã nói những gì, về căn tính của Ngài trong tương quan với Thiên Chúa, về sứ mạng cứu độ của Ngài ? Các Tin Mừng kể rất ít về giai đoạn ẩn dật, nhưng lại mở ra cho chúng ta cả một mầu nhiệm khôn dò khôn thấu. Bởi lẽ, chính ở nơi Ngài, mà Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau và hòa giải với nhau, như chúng ta đã hiểu vả cảm nếm khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể ; chính từ nơi Ngài mà chúng ta đón nhận ơn huệ Thiên Chúa ban và nhất là ơn tha thứ và ơn chữa lành, là những ơn huệ làm cho chúng ta thực sự tái sinh với Chúa và với nhau ; và cũng chính ở nơi Ngài mà chúng ta sẽ khám phá ra và chiêm ngắm mọi ơn huệ của Thiên Chúa ban cho con người đạt đến mức viên mãn, tròn đầy.
Thực vậy, ngang qua quá trình lớn lên từ từ của Đức Giê-su, Ngôi Lời nhập thể, trong dòng cuộc sống cụ thể, trong một gia đình, ở một làng quê, có một tôn giáo, một văn hóa, một lịch sử và một xã hội, mà ơn tha thứ và ơn tái tạo của Thiên Chúa đến với loài người, đến với từng người chúng ta. Như thế, tình yêu Thiên Chúa mang lấy “khuôn mặt của con người” nơi Đức Giê-su.
Vậy, nếu chúng ta có lòng ước ao hiểu biết sâu sa Đức Giê-su, và để có thể trả lời một cách đích thân và trong một ơn gọi cụ thể, câu hỏi Ngài đặt ra cho từng người chúng ta : “Còn con, con nói Thầy là ai ?”, chúng ta không thể không chiêm ngắm cuộc đời ẩn dật của Ngài.
2. Đời sống ẩn dật của Đức Giê-su và mặc khải của Thiên Chúa
Giai đoạn ba mươi năm sống ở Na-da-rét của Đức Giê-su dường như diễn ra một cách bình thường, không có biến cố gì đặc biệt, đáng ghi vào sử sách. Tuy nhiên, đó lại là một nơi chốn và một giai đoạn chất đầy mặc khải và sự hiểu biết thiết thân về Đức Giê-su, với tư cách là Ngôi Lời nhập thể. Nhà thần học nổi tiếng Urs Von Balthasar đã viết về đời sống ẩn dật của Đức Giê-su như sau :
Mỗi thời điểm trong cuộc đời của Ngài đã có được trong diễn biến của nó một đặc điểm của mặc khải vĩnh hằng… Đức Kitô, ở tất cả mọi giai đoạn thuộc cuộc đời trần thế của Ngài, Ngài là Lời được Chúa Cha công bố – không chỉ khi Ngài rao giảng giữa công chúng, … không chỉ khi lời của Ngài được viết lại, … không chỉ khi Ngài nói, nhưng cả khi Ngài thinh lặng hay cầu nguyện… Mỗi một năm tuổi, mỗi một giai đoạn cuộc đời của Ngôi Lời nhập thể được Thiên Chúa dùng để biểu lộ một cách quyết định sự viên mãn của Ngài và sự viên mãn này hiện diện tích cực nơi từng giai đoạn của đời Ngài.
Nhưng tại sao Đức Giê-su lại lưu lại suốt ba mươi năm trong một cuộc sống bình thường, khi mà những người nghèo, những người bệnh, những người tội lỗi đang đợi chờ từng ngày ơn giải thoát ? Lối suy nghĩ và hành xử của loài người chúng ta luôn đi theo một cách thức ngược lại : phô trương, sức mạnh và hiệu quả. Khi chọn lựa con đường dài và âm thầm, chắc chắn, Đức Giê-su có điều gì đó muốn mặc khải cho chúng ta về chính Ngài và về chương trình cứu độ của Ngài.
Khi tìm hiểu về mặc khải của Thiên Chúa nơi cuộc đời ẩn dật của Đức Giê-su, trình thuật Đức Giê-su ở lại trong Đền Thờ lúc 12 tuổi (x. Lc 2, 42-52) mang lại cho chúng ta một ánh sáng rực rỡ giúp chúng ta hiểu và cảm đời sống ẩn dật của Đức Giê-su ; tương tự như, những gì mà các Tin Mừng kể về đời sống công khai, sẽ giúp chúng ta hiểu ngược lại những gì đã diễn ra trong đời sống âm thầm của Đức Giê-su. Thực vậy, đời sống ẩn dật chính là nguồn của những gì Đức Giê-su sẽ nói và sẽ làm trong thời gian rao giảng Nước Trời. Trong thực tế, chúng ta chỉ chú ý đến “nguồn thần linh”, đến trực tiếp từ thiên tình của Ngài và từ chính Chúa Cha, mà quên đi “nguồn nhân linh”, là kinh nghiệm sống của cuộc đời bình thường ; bởi lẽ, qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời trở nên “xác phàm” thật sự ở giữa chúng ta (x. Ga 1, 14). Vì thế, chúng ta có thể chắc chắn rằng, nơi Đức Giê-su, điều tuyệt vời của đời sống công khai cũng phát xuất từ điều tuyệt vời của đời sống ẩn dật.
Thật vậy, cách Đức Giê-su chiến thắng những cám dỗ của ma quỉ trong sa mạc lúc ba mươi tuổi diễn tả thái độ thường hằng của Ngài trong cuộc sống thường ngày. Bởi lẽ, không phải đến lúc ba mươi tuổi Ngài mới bị cám dỗ ! Cũng giống như chúng ta, Ngài cũng chịu thử thách, bị cám dỗ, ở những giai đoạn lớn lên khác nhau, từ thời thơ ấu. Lời giảng của Ngài, hành động chữa lành của Ngài, cách Ngài gặp gỡ mọi người, sự tự do và uy quyền của Ngài đối với Lề Luật, thái độ bình an của Ngài trước những chống đối, tương quan đặc biệt của Ngài với Thiên Chúa Cha, tất cả đểu cho thấy nơi Đức Giê-su có một hiểu biết tinh tế về môi trường sống, thiên nhiên và nhân bản, và giả định phải có cả một quá trình học tập kiên nhẫn và lâu dài trong thời gian ẩn dật. Nếu chúng ta muốn biết đâu là nguồn của lời nói và cung cách ứng xử của Ngài, nhất là sự tự do, lòng thương cảm, cử chỉ gần gũi, lời nói uy quyền, đời sống cầu nguyện, tương quan duy nhất với Chúa Cha…, chúng ta chỉ cần trở lại với đời sống ẩn dật ở Na-da-rét và chiêm ngắm mầu nhiệm lớn lên của Ngài.
3. Mầu nhiệm lớn lên của Đức Giê-su ở Nazareth
Ba mươi năm sống ở Na-na-rét chất đầy sự lớn lên, đơn giản vì thời gian là ba mươi năm : “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”, “Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 40 và 52).
Khi trở nên một người ở giữa chúng ta, Ngài đã đảm nhận điều căn bản nhất làm nên thân phận con người, đó là thời gian, là lớn lên theo thời gian, như một triết gia đã nói : “Con người không thể tránh né được thời gian”. Thế mà, để trưởng thành về thân xác, về tinh thần và về tâm cảm, mỗi người phải cần đến ba mươi năm, như chúng ta vẫn nói : “Tam thập nhi lập”. Như thế, Đức Giê-su đã thực hiện kinh nghiệm về thời gian. Ngài đã sống qua các mùa : xuân hạ thu đông, Ngài đã trải qua thời ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên. Với thời gian lặng lẽ trôi, như chính chúng ta đã có kinh nghiệm, Ngài đã học để hiểu biết môi trường sống, đồng áng, núi đồi, biển hồ, làng quê, việc làm, nghỉ ngơi, giới nam, giới nữ, thử thách, đau khổ, thiếu thốn, bệnh tật, tình yêu, thù hận, sự chết (nhất là của thánh Giuse và của những người thân yêu), ước ao vô biên, ước ao sự sống viên mãn.
Ngang qua cha mẹ, người thân và hàng xóm láng giềng, Ngài đã học cách ứng xử với mọi người, quan tâm đến người khác và học để hiểu họ từ bên trong, từ những vết thương và đau khổ nội tâm, từ những biến cố quá khứ thăng trầm đã làm nên đời người (vì thế, sau này, Ngài cảm thương người phụ nữ, bị bắt quả tang ngoại tình, thay vì kết án như những người khác : Ga 8). Với thời gian, và nhất là ngang qua việc học tập, đọc hiểu và cầu nguyện với Kinh Thánh, nội tâm của Ngài đã được bừng sáng và nhận ra tương quan duy nhất của Ngài với Thiên Chúa Cha, cũng như ý muốn của Người, con đường Ngài phải đi và “khuôn mặt” Ngài phải mang lấy và làm cho đạt tới sự viên mãn.
Điều mà chúng ta gọi là đời sống hằng ngày, là đời thường, là bình dị, là tầm thường, vốn làm nên phần lớn thời gian sống của chúng ta, Đức Giê-su đã đảm nhận chiều kích tầm thường của đời sống con người. Như thế, nơi Đức Giê-su, những gì bé nhỏ của cuộc sống, những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chúng ta, những khả năng cũng như những giới hạn của chúng ta, tất cả đều có ý nghĩa và có giá trị thần linh và, nhờ Đức Giê-su, mọi sự trở nên “bí tích” diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.
* * *
Vì thế, trong những ngày này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và cảm nếm sự gần gũi với Đức Giê-su, Ngôi Lời nhập thể đang lớn lên theo thời gian ; Đấng, ngang qua đời sống ẩn dật, cư ngụ trong từng chi tiết nhỏ nhặt của cõi nhân sinh. Chúng ta hãy học chiêm ngắm Đức Giê-su cùng với Đức Mẹ và thánh Giuse trong đời sống thường ngày, vì thánh Giuse và nhất là Mẹ Maria là những người đầu tiên và một cách tuyệt hảo nhất biết nâng niu từng chi tiết và một cách trọn vẹn mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc