Cảm hứng từ Ga 4, 5-30
Cái vò khát vọng bấy lâu nay
Rỗng tuếch người mang đã bao ngày
Nước đâu đong đầy nguôi cơn khát
Bến mê gọi mời vẫn còn say…
Cái vò khát vọng trong vòng tay
Lối mòn giếng vắng… Ai chờ đấy!
Nhịp tim rung nhẹ trong hoa nắng
Bước trước lời xin chính là Ngài
Cái nhìn thăm thẳm tựa giếng sâu
Long lanh đáy nước trong… nhiệm mầu
Lời xin: “chút nước”, sao hay thế!
Nhưng thật buồn cười, “ranh giới” đâu?
Ngài không phân biệt vùng đất ư?
Dân tộc, quốc gia… cũng chẳng từ
Cái “gầu múc” nước tay không có.
Mà nước hằng sống lại hứa cho!
Nơi đâu trũng thấp … nước chảy vào
Khiêm nhu nhận đón tình trời cao
Suối nguồn thay tẩy đời dơ bẩn
Tình yêu: Nước mãi tuôn dạt dào.
Cái vò rỗng tuếch vô dụng rồi!
Lăn lóc vệ đường… người bỏ rơi!
Lòng đầy ơn huệ đi rao báo!
NƯỚC TRỜI đã đến cho mọi người.
Tình Chúa trải dài theo năm tháng
Thánh Thể, ai ơi đến dự phần
Yêu thương hạnh phúc trong trường cửu
Thỏa thuê say uống nước trường sinh
Hy hiến dâng trao vẹn nghĩa tình
Xoa dịu cuộc đời lắm điêu linh
Đồng dạng đồng hình như BÁNH THÁNH
Bẻ ra chia sớt cùng nhân sinh.
Sr. Maria Hoài Thu