Nhà văn Tolstoy đã kể lại một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời ông như sau: Một hôm, ông đang ngồi nghỉ mát trên ghế đá công viên, từ xa có một người quần áo rách nát tả tơi đến gần và ngả mũ xin ông giúp đỡ. Thấy cảnh cơ cực, nhà văn liền thò tay vào túi định lấy tiền giúp cho người hành khất. Thế nhưng, ông đưa tay tìm hết túi này đến túi kia cũng không kiếm được một đồng nào trong túi. Bấy giờ ông nhìn người ăn xin và nói trong sự hối tiếc: “Này người anh em! Xin thứ lỗi cho tôi. Rất tiếc là hôm nay tôi không mang theo một đồng nào trong túi”. Nghe lời nói chân tình đó, người ăn xin không buồn mà còn nở nụ cười rạng rỡ trên môi và nói: “Không đâu thưa ông. Hôm nay ông đã cho tôi một món quà quý báu còn hơn cả tiền bạc. Đó là ông đã không khinh dể tôi mà còn coi tôi như người anh em của ông”.
Giữa một thế giới quá nhiều những bất công, chia rẽ, bạo động, con người hôm nay rất cần cái đẹp. Cái đẹp cho bản thân, không phải là ăn ngon mặc đẹp nhưng có lối sống đẹp. Cái đẹp cho tha nhân như một cử chỉ đẹp, một phong cách đẹp, một lời nói làm đẹp lòng người. Thật vậy có người đã nói rằng: “một lời nói hay không bằng một cử chỉ đẹp”, hoặc “lời nói lung lay, việc hay lôi cuốn”. Vâng, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn khi mỗi người biết sống tế nhị với nhau, biết đối xử đẹp với nhau, biết nghĩ về nhau như lời của Thánh Phaolo nói: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho chính mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4 ). Có như thế cuộc sống cũng sẽ bớt đi những tủi hờn, những cô đơn, thất vọng và những nỗi sầu khổ đắng cay.
Ước gì mỗi người chúng ta can đảm loại bỏ những hành vi thô lỗ, cộc cằn, những hành xử thiếu văn hoá nhưng biết dâng tặng cho nhau những cử chỉ đẹp như: sự quan tâm, sự khiêm tốn, ôn hoà và hiền hậu.
Chúng ta không thể sống trọn vẹn đức ái Kitô giáo khi chúng ta không biết yêu thương. Đức ái luôn mời gọi chúng ta phục vụ nhau một cách quảng đại, hy sinh và quên mình. Đức ái mời gọi chúng ta sống khiêm nhu, hiền lành và nhẫn nại với nhau. Đức ái bao hàm sự bao dung và đón nhận nhau trong yêu thương và tha thứ. Đức ái không cho phép chúng ta loại trừ hay tẩy chay nhau. Nhưng đức ái mời gọi chúng ta trao tặng cho nhau những nghĩa cử yêu thương mà Đức Giêsu đã thực hiện và mới gọi…
Lạy Chúa Giê-su, năm xưa Chúa đã đưa tay chạm đến người bệnh để chữa lành. Chúa cũng đã sử dụng đôi tay ấy để trao ban tình yêu và sự quan tâm trìu mến cho con người. Xin cho mỗi người chúng con, biết tặng cho nhau những nghĩa cử yêu thương, những lời nói dịu dàng, những hành vi bác ái và vị tha. Ước gì lối sống đẹp của chúng con sẽ là dấu chỉ chứng nhân tin mừng cho thế giới hôm nay. Amen
Sr. Rosa Kiều Tú