Như ngọn núi trầm lặng
Trong hoàng hôn
Phát ra ngàn âm thanh kỳ diệu
Ôi ! Giuse chính nhân
Một vùng hào quang từ bóng tối
Đẹp như mặt trời
Gương mẫu sáng ngời
Cho vạn đời chiêm niệm
Ôi ! đóa hoa tuyệt vời
Của lâu đài Đavít
Bằng màu sắc, hoa phát ngôn
Bằng mùi hương, hoa ca múa
Một giai điệu khiêm nhường
Hơn đức khiêm nhường của chân lý.
Gabriel thiên sứ
Đập cánh êm êm
Dịu dàng hơn tay tiên lướt phím
Không làm kinh động sự thánh thiện
Của người khiết trinh
Và mầu nhiệm Giáng Sinh
Giữa đêm trường óng ánh.
Ôi ! Giuse tuân phục
Giẫm nát sương khuya
Và xé tan bóng tối
Tìm đường cho Sự Sống sinh ra
Giữa đêm trường lạnh lẽo
Và một trời sao hắt héo
Chiêm ngưỡng Hài Nhi
Khóc oa oa trong bàn tay Trinh Mẫu
Bên cạnh ấm áp chiên lừa.
Ai lên
Giữa lòng thánh điện huy hòang
Tay già ôm ấu Chúa
Nghe lời sấm ngôn
Lòng người se thắt
Chẳng thiết nghi ngút hương trầm
Và âm thanh trống phách
Thập giá đã hình thành
Đồi Can-vê nhạt nhòa màu máu đỏ.
Khuất khúc bước lưu ly
Đoạn trường lệ chảy
Bóng đêm như một cái vung vĩ đại
Chụp xuống trời khuya
Chở che cho sự sống chạy trốn
Hung ác của loài người.
Ôi ! Giuse
Người có nghe
Đá sỏi và cây rừng la lối
Một bận hành hương
Hai lần lệ chảy
Lạc con đứt nát cõi lòng
Gặp con vui tràn nước mắt
Đường về Na-dết một chiều
Hoàng hôn hát khúc tình yêu thiên đàng
Na-dết miền quê
Sáng chiều tiếng chàng lẫn vào tiếng đục
Tiếng cưa xẻ gỗ rầm rì
Trong xưởng thợ mộc
Ai biến những giọt mồ hôi
Thành bài ca ngọt ngào tình năm tháng
Sáng một bầu trời
Cho đẹp muôn bầu trời
Lớp lớp công nhân
Chủ nhân mái nhà tranh
Có ba trái tim
Chỉ một dòng máu
Nơi hội tụ thế giới yêu thương
Ngào ngạt hoa hương
Phụng thờ và hiếu kính
Dâng lên Cha trên trời
Chúng con ca tụng Ngài
Ôi ! Thánh Giuse
Chúng con tôn vinh Ngài
Xin lắng tai nghe
Tiếng từ đáy vực sâu
Của loài người đau khổ
Xin Ngài chuyển cầu
Cho hòa bình thế giới
Cho hiệp nhất Giáo Hội
Cho thánh thiện của mọi gia đình
Ôi ! Giuse quang vinh.
Xuân Ly Băng