CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Suy niệm: Lc 10,25-37
“Ngươi phải yêu mến … người thân cận như chính mình” (Lc 10,27)
Hãy nghĩ lại lần gần đây nhất bạn hoặc người nào đó mà bạn đã chăm sóc mắc bệnh cúm. Có lẽ bạn đã phải hoãn những công việc hằng ngày lại để chữa trị bệnh tật. Bây giờ bạn hãy nghĩ về người Samaritanô trong dụ ngôn nổi tiếng này. Anh đâu ít bận rộn hơn vị Tư tế hay thầy Levi – những người đã đi ngang qua người đàn ông bị thương trên đường. Anh đâu phải đang đi dạo lang thang dọc đường; anh đang vội vã với việc kinh doanh.
Thế nhưng việc kinh doanh của người Samaritanô không phải là điều quan trọng nhất đối với anh. Không, điều quan trọng hơn là sự sẵn sàng (sự tự nguyện) của anh để tâm đến người bị đánh đập và cùng chịu đau đớn với người ấy – không phải thể lý, nhưng trong trái tim và ý nghĩ. Lòng trắc ẩn đã trào dâng trong anh và chiếm ưu thế trên cả những kế hoạch của anh. Và nhờ thế, sự sống của một con người đã được cứu.
Không quan trọng chúng ta là ai hay chúng ta sống ở đâu, tất cả chúng ta đều đối diện với cùng một câu hỏi: “Tiến trình bình thường của ngày sống của tôi có quan trọng hơn sự đau khổ mà tôi nhìn thấy xung quanh tôi không?” Bạn không cần phải tìm kiếm ở đâu xa; bạn sẽ gặp nó khi bạn cố gắng trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Có thể, ai đó mà bạn gặp đã bị cướp đi sự tự tin hay niềm vui. Có thể ai đó dường như đang nản chí và bị đè nặng bởi những thách đố về tài chính hoặc những lo lắng về hôn nhân. Có thể ai đó đang sống như một người bị bỏ mặc cho chết, lạc lõng và cô đơn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn thấy những con người này như Ngài thấy, để lắng nghe những điều họ không nói, và để có được lòng trắc ẩn hầu dừng lại và trở nên một “người thân cận (người láng giềng)” với họ.
Khi bạn dừng lại để chăm sóc một ai đó, để cùng chịu đau khổ với họ, bạn đang làm điều tốt hơn cả việc trao tặng sự tử tế nhân loại cho người ấy. Và Chúa Kitô – Ngài đang chăm sóc cả bạn và người bị nạn ngay chính giây phút ấy.
Chúng ta đã đọc lại nhiều lần trong các sách Phúc Âm, “Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương” – bởi vì dân chúng đau khổ, bơ vơ, ốm đau, mù lòa, hoặc lo lắng. Lý do không quan trọng; chính sự đau khổ của họ đã lay động lòng Ngài, và Ngài đã hành động. Bây giờ Ngài đang nói với tất cả chúng ta, “Con hãy đi và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37)
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy mở đôi mắt con ra với những người đang bị tổn thương xung quanh con. Xin hãy làm cho lòng trắc ẩn trong trái tim con được trào tràn ra”
Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương