Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 28.11.2018: Các Giới Răn (XVII) – trang 17

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi Tiếp Kiến chung, sáng thứ Tư, 20.06.2018
Các Giới Răn (II)

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Cuộc tiếp kiến hôm nay sẽ diễn ra ở hai nơi: Tại quảng trường Thánh Phê-rô này và tại đại sảnh đường Phao-lô VI. Tại đó đang có khoảng 200 bệnh nhân, họ sẽ theo dõi cuộc tiếp kiến này qua màn hình lớn. Tất cả chúng ta cùng hình thành nên một sự hiệp thông. Nào, chúng ta hãy chào mừng những người đang ở trong đại sảnh đường nêu trên với một tràng pháo tay thật lớn! Hôm thứ Tư tuần trước, chúng ta đã bắt đầu loạt bài Giáo Lý mới về Mười Điều Răn. Chúng ta đã thấy rằng, Chúa Giê-su đến không phải để hủy bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rõ hơn quan điểm ấy.

Trong Kinh Thánh, các Giới Răn hiện hữu không phải vì chính nó, nhưng là thành phần của một mối tương quan, của một mối liên hệ. Chúa Giê-su đã đến không phải để hủy bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn. Và có một mối tương quan Giao Ước giữa Thiên Chúa và Dân Người. Ở đầu chương 20 của sách Xuất Hành, chúng ta đọc thấy một câu rất quan trọng như sau: “Thiên Chúa phán tất cả những Lời sau…” (Xh 20,1).

Đó là một cách công bố mà Kinh Thánh thường hay sử dụng, nhưng trong Kinh Thánh không có bất cứ điều gì là tầm thường cả. Bản văn nêu trên không có nghĩa là: “Thiên Chúa công bố tất cả những Giới Răn”, nhưng là “những Lời”. Truyền thống Do-thái luôn luôn gọi Thập Giới là “Mười Lời”. Và khái niệm “Thập Giới” nói lên chính điều đó. Nhưng chúng mang hình thức của một bộ luật, khách quan mà nói thì đó là những Giới Răn. Nhưng tại sao tác giả Kinh Thánh lại sử dụng thuật ngữ “Mười Lời” ở đây? Tại sao vậy? Và tại sao lại không sử dụng thuật ngữ “Mười Giới Răn”?

Có sự khác biệt nào giữa một “Giới Răn” và một “Lời”? Giới Răn là một sự công bố không đòi hỏi phải có sự đối thoại. Nhưng trái lại, Lời là một phương tiện để đạt tới được sự tương quan với tư cách là một sự đối thoại. Thiên Chúa Cha đã sáng tạo nên tất cả thông qua Lời của Ngài, và Con của Ngài chính là Lời trở thành xác phàm. Tình Yêu được nuôi dưỡng bởi những lời nói, giống như mối tương quan hay sự cộng tác. Nếu hai người mà không yêu nhau thì không thể có tương quan. Nếu một Đấng nào đó nói với con tim chúng ta thì nỗi cô đơn của chúng ta sẽ chấm dứt. Ngài tiếp nhận một lời, và một sự công bố sẽ diễn ra, và các Giới Răn chính là những Lời của Thiên Chúa: Thiên Chúa mạc khải trong Mười Lời đó, và chờ đợi câu đáp trả của chúng ta.

Đó là điều để đón nhận một mệnh lệnh, để nhận ra một người đang cố gắng bắt chuyện với chúng ta. Một cuộc đối thoại thì nhiều hơn sự công bố một chân lý. Cha có thể nói với anh chị em rằng: “Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Xuân, đó là một Mùa Xuân ấm áp, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng”. Đấy là chân lý, nhưng đó không phải là một cuộc đối thoại. Nhưng nếu Cha nói với anh chị em rằng: “Anh chị em đang nghĩ gì về Mùa Xuân này?”, thì có nghĩa là Cha đang bắt đầu một cuộc đối thoại. Các Giới Răn chính là một cuộc đối thoại. Mối tương quan sẽ được hiện thực hóa nhờ vào niềm vui bên cuộc nói chuyện, và nhờ vào những điều tốt lành cụ thể mà nó được thể hiện giữa những người yêu nhau, thông qua những lời nói. Đó là sự tốt lành mà nó không tồn tại nhờ vào những sự việc, nhưng nhờ vào những người phục vụ nhau trong cuộc đối thoại (xc. Thông Điệp Evangelii gaudium, 142). Tuy nhiên, sự khác biệt này không có bất cứ điều gì là giả tạo cả. 

Chúng ta hãy coi những điều đã diễn ra vào lúc ban đầu. Tên cám dỗ, tức ma quỷ, muốn đánh lừa người nam và người nữ ở điểm này: Nó muốn thuyết phục họ rằng, Thiên Chúa cấm họ ăn trái cây biết lành biết dữ để bắt họ phải phục tùng. Đó chính là một sự thách đố: Phải chăng Giới Luật đầu tiên mà Thiên Chúa đã công bố cho con người, chính là mệnh lệnh của một tên bạo chúa, tức kẻ chỉ biết cấm đoán và cưỡng bức, hay đó là một sự quan tâm của một người Cha, người luôn quan tâm săn sóc cho những đứa con nhỏ dại của mình, và bảo vệ chúng trước sự tự hủy? Phải chăng đó là một Lời, hay đó chỉ là một mệnh lệnh? Sự bi ai nhất của tất cả mọi sự dối trá mà con rắn đã sử dụng đối với bà E-và, đó chính là trực giác có tính tưởng tượng về một vị thần đầy ghen tỵ – “Không phải vậy đâu, mà là vì Thiên Chúa ghen tỵ với các ngươi” -, về một vị thần muốn chiếm tất cả làm của riêng – “Thiên Chúa không muốn cho các ngươi được tự do”. Thực tế cho thấy với một cách thức bi ai rằng, con rắn đã nói dối (xc. St 2,16-17; 3,4-5): nó đã làm cho người ta tin rằng, một lời Tình Yêu chính là một mệnh lệnh.

Con người đứng trước một sự lựa chọn khó khăn này: Phải chăng Thiên Chúa đang chất gánh nặng trên tôi, hay Ngài đang quan tâm lo lắng cho tôi? Phải chăng những Giới Răn của Ngài chỉ là một bộ luật, hay nó chứa đựng một Lời để chăm sóc cho tôi? Liệu Thiên Chúa là một bạo chúa hay là một người Cha? Thiên Chúa là Cha: xin anh chị em đừng bao giờ quên điều đó. Và trong những trạng huống tồi tệ nhất, xin anh chị em cũng hãy nhớ rằng, chúng ta có một người Cha, Đấng yêu thương tất cả chúng ta. Liệu chúng ta là những bề tôi hay là những đứa con? Cuộc giao chiến cả bên trong lẫn bên ngoài này không ngừng diễn ra: Biết bao nhiêu là những lần chúng ta phải chọn lựa giữa một cách nghĩ với tư cách là những kẻ nô lệ, và với một cách nghĩ với tư cách là những người con. Lề Luật đến từ một lãnh chúa, còn Lời thì đến từ Cha.

Chúa Thánh Thần chính là Thần Khí của tư cách làm con, Ngài là Thần Khí của Chúa Giê-su. Một tinh thần với tư cách là nô lệ sẽ chỉ có thể đón nhận Lề Luật như một sự áp bức, và điều đó có thể dẫn tới những hệ quả trái ngược: hoặc là một cuộc sống tồn tại vì những bổn phận và những điều ép buộc, hoặc là một sự phản ứng khước từ gay gắt. Toàn bộ Ki-tô giáo chính là một sự vượt qua từ mặt chữ của Lề Luật để đi tới tinh thần có khả năng ban tặng sự sống (xc. 2Cr 3,16-17). Chúa Giê-su chính là Lời của Thiên Chúa Cha, chứ không phải là bản án của Cha. Chúa Giê-su đến để cứu độ bằng những Lời của Ngài, chứ không phải để kết án chúng ta. Người ta sẽ thấy được, liệu một người nam hay một người nữ có sống sự vượt qua đó hay không. Người ta sẽ nhận ra được rằng, một Ki-tô hữu đang lập luận với tư cách là một người con hay với tư cách là một người nô lệ. Và chính chúng ta cũng biết được, những người giáo dục chúng ta đã chăm lo cho chúng ta với tư cách là những người cha, người mẹ, hay họ chỉ chất lên vai chúng ta những luật lệ. Các Giới Răn chính là con đường dẫn tới sự tự do, vì chúng chính là Lời của Thiên Chúa Cha, Lời đó sẽ giải thoát chúng ta trên con đường này.

Thế giới không cần tới những khoản luật cứng nhắc, nhưng cần tới sự quan tâm. Thế giới cần tới những Ki-tô hữu có một quả tim của những người con. Thế giới cần tới những Ki-tô hữu mang trái tim của những người con: Xin anh chị em đừng quên điều đó!

Quảng trường Thánh Phê-rô

Sáng thứ Tư ngày 20 tháng 06 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Comments are closed.