Các giải pháp của nước Trời – Suy niệm song ngữ ngày 22.02.2019

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Friday (February 22): The keys of the kingdom of heaven

Scripture: Matthew 16:13-19 

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do men say that the Son of man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” 15 He said to them, “But who do you say that I am?”16 Simon Peter replied, “You are the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon Bar-Jona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth  shall be loosed in heaven.”

Thứ Sáu    22-2           Các giải pháp của nước Trời

Mt 16,13-19

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Meditation: 

At an opportune time Jesus tests his disciples with a crucial question: Who do men say that I am and who do you say that I am? He was widely recognized in Israel as a mighty man of God, even being compared with the greatest of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Peter, always quick to respond, exclaimed that he was the Christ, the Son of the living God.  No mortal being could have revealed this to Peter, but only God.

 

 

Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father comments on Peter’s profession of faith in Jesus:

Peter did not say “you are a Christ” or “a son of God” but “the Christ, the Son of God.” For there are many christs [meaning anointed ones] by grace, who have attained the rank of adoption [as sons], but [there is]only one who is by nature the Son of God. Thus, using the definite article, he said, the Christ, the Son of God. And in calling him Son of the living God, Peter indicates that Christ himself is life and that death has no authority over him. And even if the flesh, for a short while, was weak and died, nevertheless it rose again, since the Word, who indwelled it, could not be held under the bonds of death. (FRAGMENT 190)

 

 

Jesus plays on Peter’s name which is the same word for “rock” in both Aramaic and Greek.  To call someone a “rock” is one of the greatest of compliments. The ancient rabbis had a saying that when God saw Abraham, he exclaimed: “I have discovered a rock to found the world upon”. Through Abraham God established a nation for himself. Through faith Peter grasped who Jesus truly was. He was the first apostle to recognize Jesus as the Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God. The New Testament describes the church as a spiritual house or temple with each member joined together as living stones (see 1 Peter 2:5). Faith in Jesus Christ makes us into rocks or spiritual stones.

 

 

Jesus then confers on Peter authority to govern the church that Jesus would build, a church that no powers would overcome because it is founded on the rock which is Christ himself. Epiphanius, a 6th century Scripture scholar who also translated many early church commentaries from Greek into Latin, explains the significance of Jesus handing down the “keys of the kingdom”:

For Christ is a rock which is never disturbed or worn away. Therefore Peter gladly received his name from Christ to signify the established and unshaken faith of the church.… The devil is the gateway of death who always hastens to stir up against the holy church calamities and temptations and persecutions. But the faith of the apostle, which was founded upon the rock of Christ, abides always unconquered and unshaken. And the very keys of the kingdom of the heavens have been handed down so that one whom he has bound on earth has been bound in heaven, and one whom he has set free on earth he has also set free in heaven. (INTERPRETATION OF THE GOSPELS 28)

The Lord Jesus offers us the gift of unshakeable faith, enduring hope, and unquenchable love – and the joyful boldness to proclaim him as the one true Savior who brings us the kingdom of God both now and forever. Who do you say he is to yourself and to your neighbor?

“Lord Jesus, I profess and believe that you are the Christ, the Son of the living God. You are my Lord and my Savior. Make my faith strong like Peter’s and give me boldness to speak of you to others that they may come to know you personally as Lord and Savior and grow in the knowledge of your great love.”

Suy niệm:

Vào một lúc thuận tiện, Đức Giêsu thử các môn đệ qua một câu hỏi quan trọng: Người ta bảo Thầy là ai? Và các con bảo Thầy là ai? Đức Giêsu được nhiều người trong dân Israel nhìn nhận như là người của Thiên Chúa, thậm chí họ còn so sánh Người với những ngôn sứ danh tiếng nhất như Gioan tẩy giả, Êlia, và Giêrêmia. Phêrô lúc nào cũng nhanh nhẹn trả lời, tuyên xưng rằng Người là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Không phải phàm nhân mặc khải cho Phêrô điều ấy, nhưng chính là Thiên Chúa.

Cyril thành Alexandria (376-444 AD), một giáo phụ thời sơ khai giải thích lời tuyên xưng của Phêrô về Đức Giêsu như sau:

Phêrô đã không nói rằng “Thầy là một Đức Kitô” hay là “một người con của Thiên Chúa” nhưng nói “Đức Kitô, Con Thiên Chúa”. Vì có nhiều kitô (người được xức dầu) qua ơn sủng, người được gọi là nghĩa tử (như con cái), nhưng chỉ có một Đấng duy nhất theo bản tính là Con Thiên Chúa. Do đó, dùng mạo từ xác định ngài nói: Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Và trong việc gọi Người là Con Thiên Chúa hằng sống, Phêrô có ý rằng chính Đức Kitô là sự sống và sự chết không có quyền gì trên Người. Và ngay cả, nếu thân xác, trong thời gian ngắn, thì yếu đuối và phải chết, tuy nhiên nó đã sống lại, vì Ngôi Lời, Đấng ở trong nó, không thể bị giam cầm dưới gông cùm của sự chết (khảo luận 190).

Đức Giêsu đặt tên cho Phêrô là “đá”, hạn từ này có cùng một chữ trong tiếng Aramaic và Hy lạp. Gọi ai là “đá” là một trong những lời khen ngợi tốt lành nhất. Các bậc thầy ngày xưa kể lại rằng khi Thiên Chúa nhìn thấy ông Abraham, Người thốt lên: “Ta đã tìm thấy một tảng đá để xây dựng thế giới”. Qua ông Abraham, Thiên Chúa đã thiết lập một quốc gia cho chính mình. Nhờ đức tin, ông Phêrô đã nhận biết Đức Giêsu đích thật là ai. Ông là vị tông đồ đầu tiên nhận ra Đức Giêsu là Đấng được xức dầu (Đấng Mêsia và Kitô), và là con một Thiên Chúa. Tân ước mô tả Giáo hội như một tòa nhà thiêng liêng, hay một đền thờ mà mỗi người là viên đá sống động xây dựng nên (1Pr 2,5). Lòng tin vào ĐGK khiến chúng ta trở nên những viên đá thiêng liêng.

Đức Giêsu sau đó trao quyền cho Phêrô coi sóc Giáo hội  mà Đức Giêsu xây dựng, một Giáo hội không có sức mạnh nào thắng được bởi vì nó được xây dựng trên tảng đá là chính Đức Kitô. Epiphanius, một học giả Kinh thánh thế kỷ thứ 6, cũng dịch nhiều lời chú giải của Giáo hội sơ khai từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh, giải thích ý nghĩa của việc Đức Giêsu trao ban “những chìa khóa của vương quốc” như sau:

Vì Đức Kitô là đá tảng không bao giờ bị lay động hay mòn đi. Do đó Phêrô vui vẻ được Đức Kitô đặt tên để bày tỏ niềm tin được thiết lập và không lay chuyển của Giáo hội… Ma quỷ là cửa ngõ của sự chết, kẻ luôn vội vàng để khuấy lên những thảm hoạ, cám dỗ và bắt bớ chống lại Giáo hội. Nhưng đức tin của vị tông đồ, được xây trên tảng đá của Đức Kitô, luôn luôn kiên vững và không lay chuyển. Và những chìa khóa của Nước Trời đã được truyền lại cho người mà Ngài đã ràng buộc trên đất đã bị trói buộc trên thiên đàng, và một người mà Ngài đã giải thoát khỏi trần gian, thì Ngài cũng được tự do trên thiên đàng. (Chú giải các Tin mừng số 28)

 

Chúa Giêsu ban cho chúng ta hồng ân đức tin không lay chuyển, đức cậy vững vàng, và đức mến sốt sắng – và lòng can đảm vui tươi để tuyên xưng Người là Đấng cứu độ duy nhất đích thật đem lại cho chúng ta nước Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Bạn nói Người là ai đối với bạn và tha nhân?

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng và tin tưởng rằng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ của con. Xin củng cố niềm tin của con mạnh mẽ như thánh Phêrô và ban cho con sự can đảm để nói về Chúa cho người khác để họ biết được Chúa là Chúa và là Đấng cứu độ cách cá vị và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu vĩ đại của Chúa.”

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.