Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 24.04.2019: Kinh Lạy Cha (XIV – Trang 14) – Hết

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 09.01.2019: Kinh Lạy Cha (IV)

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Giáo Lý hôm nay có mối liên hệ đến Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Vì trước tiên, Tin Mừng này mô tả về Chúa Ki-tô kể từ thời thơ ấu cho tới cuối trong một bầu khí được ghi đậm dấu ấn bởi sự cầu nguyện. Trong đó có ba Thánh Thi mà chúng được bố trí trong ba giờ Kinh hằng ngày của Giáo hội: Thánh Thi “Benedictus”, Thánh Thi “Magnificat” và Thánh Thi “Nunc dimittis”. Trong bài Giáo Lý về Kinh “Lạy Cha” này, chúng ta sẽ tiến về phía trước và chiêm ngưỡng Chúa Giê-su với tư cách là người cầu nguyện.

Chúa Giê-su cầu nguyện. Trong trình thuật của Thánh Lu-ca, biến cố Hiển Dung xuất hiện trong khoảnh khắc cầu nguyện. Tin Mừng viết: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung nhan Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (Lc 9,29). Bất cứ bước đi nào trong đời sống của Chúa Giê-su cũng đều được thôi thúc bởi sức thổi của Thần Khí, Đấng dẫn dắt Ngài trong tất cả mọi hành động. Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong lúc lãnh nhận Phép Rửa tại sông Gio-đan, Ngài đã nói chuyện với Thiên Chúa Cha trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nhất, Ngài thường lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện, Ngài cầu nguyện cho Phê-rô, kẻ không lâu sau đó sẽ chối bỏ Ngài. Ngài nói: “Này Si-mon, Si-mon, Sa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22,31-32). Đó là điều thật an ủi: Hãy biết rằng, Chúa Giê-su luôn cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho từng người một trong chúng ta, để chúng ta đừng mất lòng tin. Và đó là sự thật. “Nhưng thưa Cha, Ngài vẫn còn làm như thế sao?” Đúng vậy, Ngài vẫn đang tiếp tục làm như thế, trước mặt Thiên Chúa Cha. Chúa Giê-su vẫn cầu nguyện cho tôi. Mỗi người trong chúng ta đều có thể nói như thế. Và chúng ta cũng có thể nói với Chúa Giê-su: “Xin Chúa hãy cầu nguyện cho con, hãy tiếp tục cầu nguyện cho con, vì con cầu điều đó”. Hãy thật can đảm để nói như thế.

Thậm chí cái chết của Đấng Messia cũng được đặt vào trong bầu khí cầu nguyện, đến độ những giờ khổ hình xem ra có vẻ như đã được đánh dấu bởi một sự yên lặng đến ngỡ ngàng. Chúa Giê-su đã an ủi những người phụ nữ, Ngài cầu nguyện cho những kẻ tra tấn Ngài, hứa ban Thiên Đàng cho kẻ trộm lành, và trút hơi thở cuối cùng với những lời sau: “Lạy Cha, con xin đặt thần trí con trong tay Cha” (Lc 23,46). Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su có vẻ như đã giảm nhẹ những nỗi xúc động mạnh mẽ nhất: nỗi khát khao trả thù và rửa hận, giao hòa con người với kẻ thù ác độc nhất, giao hòa con người với kẻ thù này: sự chết. Trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, chúng ta cũng thấy một lời cầu xin mà một trong số các môn đệ đã nói với Chúa Giê-su, xin Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện. Và lời đó có nội dung như sau: “Thưa Thầy, xin dậy chúng con cầu nguyện!” (Lc 11,1). Họ đã thấy Ngài cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin dậy chúng con, xin cầu nguyện cho con, con biết, nhưng hãy dậy con cầu nguyện để con cũng có thể cầu nguyện.”

Từ lời yêu cầu này – “Lạy Chúa, xin dậy chúng con cầu nguyện!” – đã phát sinh ra một lời giáo huấn dài mà qua đó, Chúa Giê-su đã giải thích cho các môn đệ của Ngài biết, họ nên hướng về Thiên Chúa với những lời và những tình cảm như thế nào. Phần thứ nhất của lời chỉ dẫn ấy chính là Kinh Lạy Cha. Anh em hãy cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời…”. “Lạy Cha” – có thể nói được rằng, đây là một lời tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng toàn bộ thời gian cầu nguyện chỉ với từ này: “Lạy Cha”. Và hãy cảm thấy rằng, chúng ta có một người Cha: không phải một người ra lệnh, cũng chẳng phải một người bố ghẻ. Không: một người Cha. Người Ki-tô hữu hướng về Thiên Chúa trong lúc gọi Ngài là “Cha”.

Trong lời chỉ dẫn mà Chúa Giê-su đã trao cho các môn đệ, điều thú vị nằm ở chỗ là, nó sử dụng một số bản hướng dẫn mà chúng thể hiện như là vương miện của sự cầu nguyện. Để khiến chúng ta thêm tin tưởng, Chúa Giê-su đã giải thích cho chúng ta một số điều. Những điều ấy nhấn mạnh tới những thái độ của người tín hữu khi họ cầu nguyện. Đó là dụ ngôn về một người bạn quấy rầy. Người này đi tới với một gia đình kia và phá giấc ngủ của cả gia đình đó, vì ông phải đón tiếp một vị khách không hẹn mà tới, nên ông đã không có sẵn lương thực để tiếp đãi vị khách ấy. Chúa Giê-su nói gì về người đã đến gõ cửa và đánh thức bạn mình? Thầy bảo thật anh em – Chúa Giê-su giải thích – “dẫu người kia không dậy để lấy đồ cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ vì thể diện mà dậy để lấy cho người ấy tất cả những gì anh ta cần tới” (Lc 11,8).

Qua đó Ngài muốn dậy chúng ta cầu nguyện, và trong lúc cầu nguyện thì phải kiên tâm. Và ngay sau đó Ngài còn đưa ra một thí dụ về người cha có một đứa con đang đói. Tất cả anh em, những người cha và các cụ ông đang ở đây, nếu con hay cháu xin một chút gì đó để ăn vì chúng đang đói, chúng xin và xin, khóc rồi thét lên, đói quá!: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá để cho nó?” (Lc 11,11). Và tất cả anh em đều có kinh nghiệm, nếu con mình xin thì rồi anh em cũng sẽ chúng cái gì đó để ăn, nó xin được ăn cho no.

Với những lời trên, Chúa Giê-su muốn chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa luôn luôn đáp lời, không có bất cứ lời nguyện cầu nào mà không được lắng nghe. Tại sao vậy? Thưa, vì Ngài là Cha, và không bao giờ lãng quên những người con khổ đau của mình. Chắc chắn những lời đó sẽ nâng đỡ chúng ta trong những cuộc khủng hoảng, vì có vẻ như nhiều lời nguyện cầu của chúng ta không có kết quả. Chúng ta thường cầu nguyện mà chẳng nhận được bất cứ điều gì – tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó -, chúng ta thường gõ cửa nhưng lại vấp phải một cánh cửa đóng kín như thế nào? Chúa Giê-su khuyên chúng ta, cứ tiếp tục kiên nhẫn trong những khoảnh khắc như thế, và đừng để mình bị chao đảo.

Nếu những điều chung quanh chúng ta không thay đổi, thì ít ra chính chúng ta sẽ thay đổi, con tim chúng ta sẽ thay đổi. Chúa Giê-su đã hứa ban hồng ân Thánh Thần cho bất cứ người nào – cả nam lẫn nữ – cầu nguyện. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, Thiên Chúa sẽ trả lời. Sự thiếu chắc chắn duy nhất liên quan tới giai đoạn, nhưng chúng ta không được phép nghi ngời rằng, Ngài sẽ trả lời. Ngài đã hứa với chúng ta điều đó: Ngài không giống như một người Cha đem rắn thay vì đem cá để cho con mình. Không có bất cứ điều gì chắc chắn hơn: niềm mong muốn hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mang trong mình, sẽ được thỏa mãn vào một ngày kia. Chúa Giê-su nói: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cầu Người, hay sao?” (Lc 18,7). Vâng, Ngài sẽ bênh vực chúng ta, Ngài sẽ lắng nghe chúng ta.

Ngày vinh quang và phục sinh sẽ là ngày đó! Ngay từ lúc này, cầu nguyện đã là sự chiến thắng trên sự cô đơn và sự hoài nghi rồi. Cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ thay đổi thực tế, chúng ta đừng quên điều đó. Hoặc là sự việc sẽ đổi thay, hoặc là con tim sẽ thay đổi, nhưng luôn luôn có sự thay đổi. Ngay từ lúc này đây, cầu nguyện đã là sự chiến thắng trên nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng rồi. Điều đó giống như chúng ta thấy từng phần một của công trình sáng tạo, nó chuyển động cách chậm chạp trong một lịch sử mà đôi khi chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng nó chuyển động, nó lên đường, và cuối mỗi con đường, điều gì sẽ ở cuối con đường của chúng ta? Khi kết thúc lời cầu nguyện, kết thúc một thời gian mà chúng ta cầu nguyện, kết thúc cuộc sống: Cái gì ở đó? Đó là một người Cha, Đấng chờ đợi tất cả mọi sự và mong chờ tất cả mọi người con, với đôi tay giang rộng. Chúng ta hãy ngước nhìn lên người Cha đó!

Vatican, Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến

Sáng thứ Tư ngày 09 tháng 01 năm 2019

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comments are closed.