Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 24.04.2019: Kinh Lạy Cha (XIV – Trang 14) – Hết

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 16.01.2019: Kinh Lạy Cha (V)

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Chúng ta tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Kinh Lạy Cha, và hôm nay chúng ta khởi đi từ ý tưởng rằng, sự cầu nguyện trong Tân Ước muốn đạt tới được điều căn bản, cho tới khi nó được cô đặc lại trong một từ duy nhất: “Abba – Cha ơi!”

Chúng ta đã nghe điều mà Thánh Phao-lô đã viết trong thư gửi tín hữu Rô-ma: “Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba – Cha ơi!” (Rm 8,15). Và trong thư gửi tín hữu Ga-la-ta, Thánh Tông Đồ viết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba – Cha ơi!” (Gal 4,6).

Lời thân thưa mà toàn bộ sự mới mẻ của Tin Mừng được cô đọng lại trong đó, đã được lập lại tới hai lần giống hệt như nhau. Sau khi học biết Chúa Giê-su và lắng nghe lời loan báo về Ngài, người Ki-tô hữu sẽ không còn coi Thiên Chúa là một bạo chúa đầy sợ hãi nữa. Họ không còn sợ hãi trước Ngài nữa, nhưng cảm thấy niềm tín thác vào Ngài đã bắt đầu nẩy mầm trong tâm hồn mình: Người Ki-tô hữu có thể nói với Đấng Sáng Tạo và gọi Ngài là “Cha”. Cách nói này rất quan trọng đối với người Ki-tô hữu, đến độ nó thường được duy trì trong hình thức nguyên thủy của nó: “Abba”. Rất hiếm khi trong Tân Ước, cách nói theo tiếng A-ram này được dịch sang tiếng Hy-lạp. Chúng ta phải hình dung ra rằng, giọng nói của Chúa Giê-su có thể được coi như đã được “thu âm” trong những từ ngữ theo tiếng A-ram ấy: Chúng tôn trọng ngôn ngữ của Chúa Giê-su. Ngay trong lời đầu tiên của Kinh Lạy Cha, chúng ta đã thấy được sự mới mẻ có tính triệt để của lời cầu nguyện Ki-tô giáo.

Vấn đề không chỉ là sử dụng một biểu tượng – trong trường hợp này đó là hình tượng người Cha -, mà nó được mang vào trong sự liên kết với mầu nhiệm của Thiên Chúa; đúng hơn, có thể nói được rằng, vấn đề ở đây là trút toàn bộ thế giới của Chúa Giê-su vào trong con tim mình. Nếu chúng ta thực hiện sự diễn giải này, chúng ta sẽ có thể cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha” trong chân lý. Việc thưa với Thiên Chúa “Abba”,  là một điều gì đó có tính tin tưởng và gây cảm động hơn nhiều so với việc gọi Thiên Chúa một cách đơn giản là “Cha”. Vì thế một số người đã đề nghị dịch từ “Abba” trong tiếng A-ram nguyên thủy thành “bá ba” hay thành “thân phụ”: Thay vì nói “Cha ơi”, thì nói rằng “bá ba”, hay “thân phụ”. Chúng ta cứ tiếp tục thưa “Lạy Cha chúng con”, nhưng trong con tim, chúng ta được mời gọi hãy gọi Thiên Chúa là “Bố”, hay là “Ba”, và hãy có một mối tương quan với Thiên Chúa giống như mối tương quan của một người con khi người con gọi Cha mình là “Bố ơi!” hay “Ba ơi!” Vì những từ này diễn tả một mối thiện cảm, diễn tả sự ấm cúng – một điều gì đó mà nó làm cho chúng ta nhớ lại thời niên thiếu: Hình ảnh một em bé nằm trọn trong vòng tay của một người cha, mà người cha ấy đang thể hiện một sự trìu mến vô cùng đối với con của mình. Vì thế, anh chị em thân mến, để việc cầu nguyện được tốt, người ta phải có được con tim giống như con tim của một em bé. Đừng có con tim tự coi mình là đủ: nếu mang con tim như thế thì người ta không thể cầu nguyện tốt được. Hãy trở nên như một em bé trong cái ôm của Cha nó, của Bố hay của Ba nó.

Tất nhiên, các Tin Mừng sẽ giúp chúng ta hiểu tốt hơn ý nghĩa của từ ngữ ấy. Đối với Chúa Giê-su, từ ngữ ấy có ý nghĩa gì? Kinh Lạy Cha sẽ nhận được ý nghĩa và sắc màu nếu chúng ta học để cầu nguyện bằng lời Kinh ấy sau khi chúng ta đã đọc dụ ngôn về Người Cha nhân hậu trong chương 15 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (xc. Lc 15,11-32). Chúng ta hãy hình dung ra xem, lời Kinh này đã được cất lên bởi đứa con hoang đàng như thế nào sau khi nó có được kinh nghiệm về cái ôm của người Cha đã mong chờ nó rất lâu – một người Cha đã không còn nhớ tới những lời xúc phạm mà đứa con đã nói với ông, một người cha giờ đây đang giúp người con dễ dàng hiểu được việc nó đã xúc phạm đến ông biết là dường nào. Sau đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng, những lời ấy sẽ tiếp nhận được sự sống và sức mạnh. Và chúng ta hãy tự hỏi: Có thật là Chúa chỉ biết tới có Tình Yêu thôi, phải không thưa Chúa? Có thật là Chúa chẳng biết gì tới sự thù hận không? Thật – Thiên Chúa sẽ trả lời – Ta chỉ biết tới Tình Yêu. Ở đâu trong Chúa có sự trả thù, có sự đòi hỏi đức công bằng, có sự giận dữ trước việc người ta làm tổn thương danh dự của Chúa? Và Thiên Chúa sẽ trả lời: Ta chỉ biết có Tình Yêu. Người Cha trong dụ ngôn trên có một điều chi đó trong tay mình mà nó gợi nhớ tới con tim của một người mẹ. Đặc biệt là những người mẹ tha thứ cho những đứa con, bảo vệ chúng, và khôngbao giờ chấm dứt sự đồng cảm đối với chúng, vẫn tiếp tục yêu thương chúng ngay cả khi chúng không còn có bất cứ điều gì xứng đáng với điều ấy nữa.

Chỉ cần nhớ tới từ “Abba” ấy là đủ để lời cầu nguyện Ki-tô giáo được phát triển. Và trong bức thư của mình, Thánh Phao-lô đã đi theo chính con đường ấy, và nó không thể khác đi được, vì đó là con đường mà Chúa Giê-su đã dậy: Sức mạnh mà nó bao trùm toàn bộ phần còn lại của lời Kinh, nằm trong lời thân thưa đó. Thiên Chúa tìm kiếm bạn ngay cả khi bạn không kiếm tìm Ngài. Thiên Chúa yêu thương bạn ngay cả khi bạn lãng quên Ngài. Thiên Chúa nhận ra một vẻ đẹp trong bạn ngay cả khi bạn nghĩ rằng, tất cả mọi khả năng của bạn đều đã bị phung phí. Thiên Chúa không chỉ là một người Cha. Ngài cũng còn là một người Mẹ nữa, người không bao giờ ngừng yêu thương con cái mình. Mặt khác cũng có một “thời kỳ thai nghén”, mà nó kéo dài mãi mãi, lâu hơn nhiều so với sự mang thai 9 tháng về thể lý; đó là một thời kỳ thai nghén mà nó sản sinh ra một chu kỳ Tình Yêu. Đối với một Ki-tô hữu, cầu nguyện chỉ đơn giản là thưa lên “Abba”, “Bố ơi!”, “Ba ơi!” hay “Cha ơi!”, nhưng với niềm tín thác con thảo.

Đối với chúng ta, có thể cũng sẽ có chuyện thay đổi những cách thức mà nó làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa, giống như đứa con hoang đàng; hay sa vào sự cô đơn, mà qua đó chúng ta có cảm giác bị bỏ rơi trong thế giới; hay đã phạm phải một lầm lỗi và bị gây tê liệt bởi cảm giác tội lỗi đó. Trong những khoảnh khắc khó khăn như thế, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy sức mạnh để cầu nguyện, bằng cách là chúng ta tái bắt đầu với lời thưa “Lạy Cha”, nhưng lời “Abba – Bố ơi” phải được nói với niềm ý thức trìu mến của một đứa con. Ngài sẽ không ngoảnh mặt đi khỏi chúng ta. Chúng ta hãy nhớ cho kỹ rằng: Có lẽ một ai đó đang có một điều tồi tệ trong mình nhưng người ấy không biết nên giải quyết nó thế nào, và cảm thấy vô cùng cay đắng vì đã làm chuyện này hay chuyện kia…. Thiên Chúa sẽ không ngoảnh mặt đi. Ngài sẽ không tự nhốt mình lại trong sự im lặng. Hãy nói với Ngài: “Thưa Cha”, và Ngài sẽ trả lời bạn. Bạn có một người Cha. “Vâng, nhưng con là kẻ tội lỗi…” Dù vậy thì bạn cũng vẫn đang có một người Cha, Ngài rất yêu bạn! Hãy thưa với Ngài: “Bố ơi!”, hãy bắt đầu cầu nguyện như thế, trong âm thầm Ngài sẽ nói với chúng ta rằng, Ngài sẽ không bao giờ rời mắt khỏi chúng ta. “Nhưng thưa Cha, con đã làm chuyện này và chuyện kia…” – “Ta chưa bao giờ rời mắt khỏi con, Ta đã thấy tất cả. Nhưng Ta đã luôn luôn lưu lại đó, bên cạnh con, Tình Yêu của Ta đối với con rất tín trung.” Câu trả lời sẽ là như thế. Xin đừng bao giờ quên nói với Chúa: “Bố ơi!”. Xin cám ơn.

Tòa Thánh Vatican

Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến

Sáng thứ Tư ngày 16 tháng 01 năm 2019

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comments are closed.