Thơ: Biến hóa

0


[Niệm ý Mt 5:33-37]

Sống thành tín, tự nó có giá trị
Chứ đâu cần phải thề thốt làm chi
Thề hứa mà bất tín chẳng ích gì
Đã vô phúc lại còn thêm mắc tội

Sợ người ta biết lòng mình gian dối
Vì thế mà mạnh mẽ hứa và thề
Nhưng lời đó chính mình bước không qua
Mất uy tín vì một lần bất tín

Một sợi tóc mong manh, nhỏ nhoi lắm
Nhưng không thể biến nó trắng thành đen
Tài cán gì mà cái mặt vênh lên?
Tưởng mình khôn nên tự hóa thành khốn!

Xin Thiên Chúa phân định mọi ước muốn
Hướng dẫn con đi đúng đường lối Ngài
Xin soi sáng, đừng để con muốn sai
Biến thành tốt chứ đừng hóa thành tội

TRẦM THIÊN THU
Sáng 14-6-2019

Comments are closed.

phone-icon