Giao ước tình yêu

0

Giao Ước Tình Yêu

Thiên Chúa khao khát có một dân tộc của riêng mình.

Lần cuối cùng bạn tham dự một đám cưới là khi nào? Thật cảm hứng biết bao khi thấy một người nam và một người nữ đứng trước Chúa và bắt đầu một lời hứa long trọng, trọn đời để yêu thương và tôn trọng nhau! Giáo Hội tôn trân trọng hôn nhân cách sâu sắc đến nỗi Giáo Hội gọi bí tích này là một “giao ước” thiêng liêng, một sự ràng buộc thánh thiêng không thể bị phá vỡ.

Nhưng ngày cưới của đôi vợ chồng chỉ là sự khởi đầu. Qua nhiều năm, giao ước hôn nhân của họ sẽ thay đổi họ. Cuộc sống của họ sẽ ngày càng gắn bó hơn khi họ học cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong những thời điểm thuận lợi cũng như lúc gian nan.

Hình ảnh về hôn nhân này là một minh họa tuyệt đẹp về giao ước mà Thiên Chúa đã thực hiện với tất cả chúng ta, đó là giao ước mà Người đã thiết lập với bạn. Thiên Chúa đã tham gia vào một sự liên kết (ràng buộc) thiêng liêng, không thể phá vỡ với chúng ta có nghĩa là để biến đổi chúng ta từ bên trong. Trong tháng này, chúng ta muốn khám phá giao ước này. Chúng ta muốn xem xét làm thế nào Thiên Chúa đã cam kết với chúng ta cách vô điều kiện và không thể hủy bỏ. Chúng ta muốn hỏi làm thế nào cuộc sống của chúng ta có thể được thay đổi – một cách cá vị và như Giáo Hội – khi chúng ta cam kết thực hiện giao ước của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Giao Ước Là Gì? Các giao ước từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của dân Thiên Chúa. Vào thời Cận Đông cổ đại, các giao ước được sử dụng để chỉ ra các điều khoản thỏa thuận giữa hai thị tộc, khi họ thành lập một liên minh hoặc khi họ phải đối mặt với một tình huống có khả năng bạo lực. Chẳng hạn, trong Sáng Thế Ký, Avimeléc, vua của Gơra, tiếp cận Ápraham và nói: “Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Vậy, bây giờ, ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề tại đây với tôi… Sau đó . . . cả hai đã lập một giao ước” (St 21,22-23.27).

Trong nhiều tình huống, một quốc gia yếu hơn sẽ tiếp cận một quốc gia mạnh hơn và đề nghị họ tham gia vào một giao ước với nhau sẽ có lợi cho cả hai. Quốc gia mạnh hơn sẽ hứa bảo vệ và làm kinh doanh với quốc gia yếu hơn. Đáp lại, quốc gia yếu hơn sẽ hứa sẽ không liên minh với những kẻ thù của đất nước khác.

Nhưng cho dẫu các bên tham gia mạnh hay yếu thế nào và dù cổ phần lớn hay nhỏ, một điều vẫn không đổi: một giao ước là thiêng liêng và ràng buộc. Cả hai bên bắt buộc phải duy trì giao ước hoặc đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc, cả từ các vị thần của họ cũng như từ bên bị xúc phạm.

Ápraham: Phúc Lành Dồi Dào. Khi đến thời gian Thiên Chúa bắt đầu lôi kéo dân trở lại với chính mình, Người bày tỏ tình yêu và sự cam kết với họ thông qua một thứ mà họ quen thuộc: một nghi lễ giao ước. Hiện ra với Ápraham, Thiên Chúa nói với ông: “Ta sẽ thiết lập giao ước giữa Ta với ngươi” (St 17,2). Kể từ giây phút đó, Thiên Chúa nói rõ rằng Người muốn xây dựng mối tương quan mật thiết với Ápraham và con cháu của ông.

Trong giao ước này, Thiên Chúa đã đồng ý ban phúc lành dồi dào cho Ápraham. Người hứa sẽ trao vùng đất Canaan cho Ápraham và con cháu của ông. Thiên Chúa đã hứa với ông: “Ta sẽ duy trì giao ước giữa Ta với ngươi và với con cháu ngươi sau này trong suốt các thời đại” (St 17,7). Về phần mình, Ápraham và gia đình đồng ý tuân theo các đường lối (cách thức) của Thiên Chúa và tuân giữ giao ước của Người.

Nhưng tương tự như giao ước của Thiên Chúa với các giao ước khác của con người, có một điểm khác biệt chính: giao ước của Thiên Chúa với Ápraham là một hành động của ân sủng thuần khiết. Thiên Chúa đã có sáng kiến ra khỏi thiên đàng, mạc khải chính mình và ký kết một giao ước với người du mục không có con này. Tất cả những gì Ápraham phải làm là tin vào những lời hứa của Thiên Chúa và cam kết tuân theo đường lối của Chúa.

Thiên Chúa đã hứa với Ápraham rằng nếu làm như vậy, ông sẽ được ban phúc lành ngoài những giấc mơ điên rồ nhất của ông. Con cháu của ông sẽ nhiều như những ngôi sao trên bầu trời. Họ sẽ trở thành cả một quốc gia, một dân tộc cho chính họ, họ sẽ trở thành một phúc lành cho toàn thế giới. Thông qua giao ước với Thiên Chúa, con cháu của Ápraham sẽ trở thành một máng chuyển thông ân sủng, lòng trung thành và sự bảo vệ của Thiên Chúa cho những ai hướng về Người.

Một Giao Ước với Ítraen. Ápraham chỉ là sự khởi đầu. Xuyên suốt lịch sử Ítraen, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của mình ngày càng rõ ràng hơn bằng cách làm cho giao ước của Người trở nên phong phú và bao quát hơn. Khi dân chịu đựng cảnh nô lệ khắc nghiệt ở Ai Cập, Thiên Chúa đã xuống cứu họ. Qua Môsê, Thiên Chúa dẫn họ qua Biển Đỏ và tiến vào sa mạc. Ở đó, trên núi Sinai, Thiên Chúa đã lập giao ước với họ, cả hai đều rộng lớn hơn và sâu sắc hơn giao ước của Người với Ápraham.

Giao ước này rộng lớn hơn bởi vì nó đánh dấu việc thành lập Ítraen thành một quốc gia. Dân chúng không còn chỉ là con cái của Ápraham. Bây giờ, họ đã được trở nên “sở hữu quý giá,… là một vương quốc tư tế, một dân thánh” của Thiên Chúa (Xh 19,5.6).

Giao ước này sâu sắc hơn bởi vì Thiên Chúa nói rõ rằng Người mong đợi dân của Người hành động một cách nhất quán. Người ban cho họ Mười Điều Răn để cùng với nhau họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa trước hết và yêu thương nhau như anh chị em. Thiên Chúa đã ban cho họ một cách thờ phượng mới tập trung xung quanh hòm bia giao ước để họ có thể trải nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách sâu sắc hơn, thân mật hơn. Và Thiên Chúa dạy họ cách sống sao để họ có thể hoàn toàn tận hiến cho Người và vẫn tỏa ra lòng tốt của Người với những người lân cận (hàng xóm) của họ.

Lời Hứa của Một Giao Ước Mới. Thời gian trôi qua, dân Ítraen đã lớn mạnh và thịnh vượng. Nhưng mục đích của Thiên Chúa đối với Ítraen đã không luôn luôn thành toàn một cách suôn sẻ. Thay vào đó, giống như cuộc sống của chính chúng ta, đã có những lúc tốt lành và vâng lời nhưng có những lúc yếu đuối và tội lỗi. Khi họ ổn định cuộc sống mới ở Đất Hứa, dân Ítraen bắt đầu xa tránh ơn gọi thánh thiện, đặc quyền của họ. Họ đã dường như phủ nhận rằng Thiên Chúa đã yêu thương họ cách sâu sắc như thế nào cũng như tất cả những cách mà Người đã cứu độ và bảo vệ họ. Nói cách khác, họ đã quên giao ước đã ký kết với Thiên Chúa.

Thay vì tôn thờ một Thiên Chúa thực sự, người dân bắt đầu tôn thờ các vị thần giả của những người lân cận, người Canaan và người Philitinh. Và như đã xảy ra, việc tôn thờ các vị thần giả đã khiến họ phạm mọi tội lỗi và những bất công mà các vị thần này đại diện. Họ bắt đầu coi trọng sự giàu có và quyền lực trên cả tình yêu và lòng thương xót. Người giàu bắt đầu bóc lột người nghèo. Những tội lỗi của sự lừa dối và ngoại tình đã sinh ra thù hằn và chia rẽ. Trái tim của nhiều người không còn cậy dựa vào Thiên Chúa và thực tế đã cho thấy điều đó.

Khi không tuân theo giao ước của họ với Thiên Chúa, con cái Ítraen đã tự đánh mất sự bảo vệ của Thiên Chúa dành cho họ, giống như những đứa trẻ coi thường sự khôn ngoan của cha mẹ và dấn mình vào những hành vi nguy hiểm. Cuối cùng, Ítraen đã bị đánh bại bởi các quốc gia hùng mạnh hơn xung quanh và người dân bị hủy diệt. Nhiều người đã bị đi lưu đày, nơi họ đã khóc những giọt nước mắt cay đắng và hoang mang về số phận của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên Chúa đã chẳng lập giao ước với chúng ta và đã hứa sẽ bảo vệ chúng ta sao? Dần dần, họ nhận ra rằng chính tội lỗi của họ đã mang đến điều này. Họ đã trải nghiệm những hậu quả của việc không tuân thủ giao ước với Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân của mình. Người đã lập giao ước với họ và Người quyết tâm giữ giao ước đó. Người vẫn muốn họ là dân riêng đặc biệt của Người và làm cho họ nên ánh sáng cho các quốc gia. Và vì thế, qua tiên tri Giêrêmia, Thiên Chúa hứa sẽ tập hợp họ lại với nhau và lập giao ước mới và tốt hơn với họ:

“Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy cho bạn bè và những người của chúng: ‘Hãy học cho biết Đức Chúa!’ Vì hết thảy mọi người, từ nhỏ đến lớn nhất, sẽ biết Ta… Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31,33-34)

Qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa còn hứa hẹn nhiều hơn:

Tôi sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi để các ngươi đi theo thánh chỉ của Ta… Các ngươi sẽ là dân của Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các người”(Ed 36, 26-27.28)

Thiên Chúa Luôn Trung Thành. Mặc dù người Do Thái đã bất trung biết bao nhiêu lần, Thiên Chúa vẫn luôn trung thành. Người không bao giờ từ bỏ họ! Ngay cả khi rõ ràng rằng họ không bao giờ có thể tự mình giữ được giao ước, Người vẫn cam kết với họ. Người cho họ thấy rằng giao ước đầu tiên này với Ítraen đã chỉ ra một giao ước mới. Một điều gì đó mới mẻ và tuyệt vời đã xuất hiện và nó sẽ được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Nhưng đó là một câu chuyện khác: một câu chuyện về lòng thương xót, rộng lượng, chữa lành, công chính và quan trọng nhất là tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ thấy tình yêu giao ước của Chúa kéo dài đến mức nào: đến mức ban cho chúng ta Con Một của Người.

Theo The Word Among Us [wau.org]
July/August 2019 Issue
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.