(Ga 20,1-18)
Sáng sớm ngày nhất trong tuần,
Tôi ra thăm mộ lúc gần hừng đông.
Cả đêm ngong ngóng đợi trông,
Chờ trời mau sáng tôi hòng ra đi.
Nhưng tôi đến để làm gì?
Người tôi yêu đã chết vì tội tôi!
Con tim thổn thức bồi hồi,
Chúa thời có biết tôi ngồi không yên!
Nhưng Thầy nhớ chứ đâu quên!
Thầy bảo Thầy sẽ về bên Cha Thầy.
Mà ai lăn tảng đá này?
Cho tôi được thấy Thầy ngay bây giờ!
Một mình tôi chẳng dám vô!
Chạy về tôi gọi! Phêrô lên đường.
Cùng người môn đệ Chúa thương,
Hai người cùng chạy đường trường đến nơi.
Nhưng ai lấy xác Thầy rồi!
Và tôi chẳng biết họ dời đi đâu?
Tôi buồn tôi khóc tôi sầu!
Nhìn vào trong mộ tôi hầu lặng thinh!
Hai Thiên Thần áo trắng tinh!
Liền lên tiếng hỏi:”Sự tình ra sao?”
Tôi chưa nói được lời nào!
Thì Thầy hiện đến nhìn vào chính tôi!
“Bà kia sao khóc? Hỡi ôi?
Tìm ai mà đứng giữa trời rạng đông?”
“Xin cho tôi biết thưa ông!
Để tôi đem xác Người trong mộ về!”
Chúa Giêsu rõ mọi bề!
Tôi nghe Chúa gọi tràn trề hân hoan!
Đức Giêsu bảo:”Khoan khoan”
Đừng giữ thầy lại- về đoàn báo tin!”
Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến