Đâu Có Tình Yêu Thương…! – Suy niệm Chúa Nhật 26 TN, năm C

0

Có một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, hằng ngày đi học, cậu thường bị bạn bè chế nhạo, bắt nạt, đó là điều khiến cậu trở nên lạnh lùng và khép kín. Một hôm cha cậu đem về một con chó sắp chết rét, con chó được đặt nằm xuống gần chân cậu bé, nó run cầm cập. Cậu bé không thích con chó dơ dáy này, nên đã dùng chiếc nạng của mình đuổi nó đi, nó không biết đi đâu và nằm ngoài cửa kêu ăng ẳng thảm thiết.

Cha cậu nghe tiếng chó kêu thì biết chuyện. Vì thế, ông đến phòng để trò chuyện với cậu bé. Khi nghe cậu bé kể ở trường cậu thường bị bạn bè bắt nạt, ông nói: “Tại sao những đứa trẻ ấy lại bắt nạt con?”. Cậu bé nói: “Bởi vì chân con có tật, con không thể chơi lại chúng nên chúng mới bắt nạt con”. Người cha lúc đó mới ôn tồn nói: “Chúng khỏe mạnh, còn con yếu, cho nên chúng bắt nạt con. Còn bây giờ thì con rất mạnh, con chó lại rất yếu, vậy tại sao con lại không biết thương nó?”. Nghe xong, cậu bé ngân ngấn nước mắt, một lúc sau cậu ẵm con chó vào đặt cạnh lò sưởi và vuốt ve nó. Sau này cậu bé đã trở thành vị bác sĩ nổi tiếng nhân hậu, được mọi người yêu thương và kính trọng.

Các bạn thân mến, Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói rằng: Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu thương”. Thật vậy, tình yêu thương, lòng trắc ẩn là những đức tính góp phần làm cho chúng ta trở thành một con người đúng nghĩa. Con người ngày nay đang sở hữu nhiều của cải vật chất hơn, nhưng tâm hồn dường như ngày càng trở nên nghèo nàn và dễ dàng làm ngơ trước nỗi khốn khổ của anh chị em mình. Nơi nào mà tình yêu không còn ngự trị thì sự dửng dưng vô cảm sẽ thống trị.

Thực trạng ấy đã được Chúa Giêsu cảnh báo trong dụ ngôn người phú hộ và Lazarô hôm nay. Hai con người tuy chung thời gian và không gian nhưng cảnh đời thì hoàn toàn khác nhau. Kẻ ăn không hết, người tìm không ra. Người sống trong nhung lụa, kẻ đói rách bần cùng. Cái trớ trêu của câu chuyện là người nghèo lại nằm ngay trước cổng nhà giàu. Nhưng tại sao ông phú hộ giàu lại sa hỏa ngục như thế? Có phải vì ông quá giàu không? Giàu có không phải là cái tội, nhưng điều đáng trách của ông là đã dửng dưng, vô tâm đến lạnh lùng trước người nghèo đói Ladarô ngay cửa nhà mình. Ông đã sống ích kỷ, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đến nỗi làm ngơ trước mảnh đời bất hạnh của tha nhân. Bên cạnh đó, Ladarô không phải vì nghèo mà được lên thiên đàng, nhưng anh được hạnh phúc như thế là vì anh đã không oán trách hay thất vọng về cuộc đời, và luôn tin tưởng, trông cậy vào Thiên Chúa dù phải sống trong cảnh khốn cùng.

Dụ ngôn “ông phú hộ và anh Ladarô” như một lời chất vấn và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về cung cách sống của mình. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hôm nay, chúng ta vẫn sẽ gặp được một người nào đó đang cần đến tình yêu thương và lòng thương xót của chúng ta. Thế nên, Chúa Giêsu luôn mời gọi mỗi người hãy dừng lại một chút để trao cho họ từng ánh mắt, nụ cười, một cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên, một ly nước, miếng bánh… dù là rất nhỏ bé nhưng cũng đủ giúp cho họ cảm nhận được hơi ấm của tình người và làm bừng lên chút ánh sáng hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp. Qua những người ấy, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp khuôn mặt đích thực của Đức Kitô, và cũng chính họ sẽ dẫn đưa chúng ta vào chung hưởng niềm vui Thiên đàng mai sau.

Gợi ý suy niệm:

1. Ắt hẳn, ai cũng sẽ giàu có về một phương diện nào đó. Chúng ta nhận thấy mình giàu có về mặt nào? Chúng ta đã sẵn sàng chia sẻ cho người khác chưa?

2. Bác sĩ Albert Schweitzer, người đã bán hết gia tài để xây một bệnh viện và dấn thân cứu giúp những người cùng khổ nhất Châu Phi đã đặt ra câu hỏi cho chính mình và mỗi người chúng ta: “Làm sao chúng ta có thể sống hạnh phúc trong khi có biết bao người đang đau khổ?”

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.