Nốt lặng

0

Xã hội chúng ta đang sống, có thể nói là một xã hội đang ở đỉnh cao của văn minh với những thành tựu khoa học, công nghệ thông tin. Nhưng nhìn vào thực tế, chính vì quá văn minh, con người dường như ngày càng giam mình trong bức tường của công việc, của công nghệ thông tin mà nhiều khi quên đi việc chăm sóc chính mình, càng không có thời gian chăm lo cho người thân của mình. Đặc biệt, trong thế giới hiện đại chúng ta đang sống, căn bệnh tâm lý Stress đang phổ biến và được nhiều người quan tâm. Một phần nguyên nhân chính của căn bệnh này cũng chính là do con người không dành thời gian để “lắng đọng”: cầu nguyện, nghỉ ngơi, thư giãn cho đúng mức. Có thể nói những giây phút thư giãn, những “nốt lặng” nho nhỏ trong đời thường luôn đem lại năng lượng cho chúng ta. Thinh lặng không có nghĩa là câm nín mà là để lắng nghe. Thinh lặng để lắng nghe, lắng nghe để thuận theo. Lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong từng khoảnh khắc cuộc sống và thuận theo ý muốn của Người. Đó là thái độ đúng đắn của người khao khát sống tâm linh và đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Tại sao trong cuộc sống cần có những khoảng lặng và sự thinh lặng giúp chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa thế nào? Chúng ta cần điểm qua một số “nốt lặng” của những người thực sự khát khao lắng nghe tiếng Chúa.

*  Đức Thánh Cha Phanxicô:

Trọng tâm cuộc sống của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: hàng giờ cầu nguyện, hàng giờ chiêm niệm Sách Thánh. “Chính giờ phút thinh lặng giúp ngài, sau đó, khi đến lúc đến giờ, ngài mới ngỏ lời với tín hữu và với những người khác trên thế giới”. Đức giáo hoàng không phải là một nhà giao tiếp giỏi, nhưng “chỉ là một con người của Chúa với một đời sống nội tâm cực mạnh”. Bí mật của ngài là thinh lặng.

* Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

– Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là Giáo Hoàng Thứ 264 của Giáo Hội Công Giáo Rôma, triều đại của Ngài kéo dài hơn 26 năm. Điều gì đã khiến cho Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, có được sức mạnh, sự không ngoan để gánh vác trên vai hơn 1 tỉ người công giáo trong suốt 26 năm. Ngài nói: “cả thế giới có quyền chờ đợi nhiều nơi Giáo Hoàng nên Giáo Hoàng sẽ không bao giờ cầu nguyện cho đủ”. Cầu nguyện chính là thời gian tĩnh lặng để các ngài lấy thêm năng lượng từ ơn Chúa.

* Mẹ Têrêsa Calcutta:

Mẹ Têrêsa đã từng nói: “Chúng ta cần phải gặp Thiên Chúa, và chúng ta không thể gặp ngài trong ồn ào và trong lộn xộn. Chúng ta càng lãnh nhận trong lời cầu nguyện trong thinh lặng, thì chúng ta càng có thể cho đi, trong đời sống hoạt động của chúng ta.

* Nốt lặng của Chúa Giêsu

Các Tin mừng trình bày cho chúng ta những bức chân dung rất sống động của Chúa Giêsu. Khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã vào sa mạc 40 ngày sống trong thinh lặng để ăn chay và cầu nguyện (Mt 4, 1-11). Không chỉ biết có rao giảng, chữa bệnh và dạy dỗ đám đông dân chúng, Chúa Giêsu vẫn thường tách mình ra để trong thinh lặng, Ngài cầu nguyện (Mc 1,15; 6,46; Lc 5,16; 6,12;). Chúng ta vẫn hay thắc mắc và tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại cầu nguyện và Ngài luôn cầu nguyện trước các biến cố hay sự kiện quan trọng? Chúa Giêsu biết rõ Ngài cần làm gì, nhưng Ngài vẫn cầu nguyện để tìm được sức mạnh và đặc biệt là lãnh ý của Thiên Chúa Cha. Với Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ lắng nghe mà là vâng theo và thực thi thánh ý Cha.

* Lắng nghe tiếng Chúa 

Là người tu sĩ, chúng ta cần dành những phút thinh lặng để lượng giá cuộc sống của mình và đôi khi chúng ta cần thinh lặng để lắng nghe:

Trước tiên, chúng ta cần lắng nghe những tiếng thổn thức của lòng mình để nhận ra những cám dỗ danh, lợi và thú, đang tồn tại trong lòng mình. Chúng ta có thực sự lắng nghe cơ thể của mình đang khát khao điều gì, đang cảnh báo điều chi…? điều đặc biệt là chúng ta có thực sự nghiêm túc thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và thực thi thánh ý Ngài trong mọi biến cố không?

Tiếp đến, thinh lặng để lắng nghe tiếng nói của tha nhân. Trong lúc chúng ta mưu tìm cách để thỏa mãn mọi nhu cầu cá nhân và tìm sự an toàn cho bản thân, thì đâu đó bên cạnh chúng ta, tiếng gào thét của bao người đau khổ; những người bất hạnh, họ là người nghèo, là anh em của chúng ta. Có thể chúng ta vẫn đưa ra nhiều lý do để chối từ họ, vì chúng ta cho rằng mình bị lừa dối. Bởi đó, chúng ta cần thinh lặng để lắng nghe tiếng nói của tha nhân, để nhạy bén và đồng hành với những mảnh đời bất hạnh. Thinh lặng để lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa nơi tha nhân.

Điều quan trọng và ưu tiên nhất vẫn là thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Nếu cuộc sống này không cho ta sự yên tĩnh, thì bản thân mỗi người phải tạo được sự thinh lặng trong chính bản thân. Điều này chỉ có thể là quyết tâm của mỗi cá nhân muốn hoàn thiện theo ý Chúa, không ai có thể giúp tôi được. Mỗi ngày chúng ta có không ít điều chọn lựa, có những lựa chọn đúng sai, đi hay ở, làm hay không làm.. « Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm » (Rm 7,15b). Đúng thế, ý chí con người muốn hướng về ý Chúa, nhưng vì bản tính yếu đuối, con người lại muốn tìm sự dễ dãi, mà đường thênh thang dẫn đến diệt vong. Đó là bản tính yếu đuối của mỗi người chúng ta, nếu không lắng nghe và được Chúa hướng dẫn, thì không còn cách nào để chúng ta sống tốt sung mãn và hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Sự thinh lặng cho chúng ta một cách thức mới để nhìn các sự vật. Chúng ta cần thinh lặng để thành công chạm đến các linh hồn. Điều thiết yếu không phải là điều chúng ta nói ra, nhưng là điều mà Thiên Chúa nói với chúng ra và qua chúng ta và tha nhân. Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện ở đó và Ngài chờ đợi chúng ta trong thinh lặng. Trong thinh lặng, Ngài sẽ lắng nghe chúng ta, và trong thinh lặng, Ngài sẽ nói với linh hồn chúng ta; trong thinh lặng chúng ta sẽ nghe được tiếng ngài. Thật là khó, để giữ thinh lặng trong chúng ta, nhưng chúng ta phải cố gắng cho được. Trong thinh lặng, chúng ta sẽ gặp được năng lực mới và sự kết hiệp thật sự với Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa sẽ là sức mạnh cho chúng ta, để làm tốt mọi sự.

* Tạm kết.

Để có sức leo lên một ngọn núi cao, người leo núi phải có những lúc phải được nghỉ ngơi để dưỡng sức, rút kinh nghiệm và không ngừng xác định mục tiêu cho chặng đường tiếp theo. “Nốt lặng” chính là thời gian cho người nông dân nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, tránh đi sự lao lực; “nốt lặng” chính là thời gian cho người tri thức tìm lại sự quân bình trong cuộc sống. Các thánh và ngay cả Chúa Giêsu còn biết sống và dành những “khoảng lặng” để lấy lại năng lượng và bồi bổ tâm hồn, làm phong phú cuộc sống và tạo bước đệm cho sự thành công. Là người tu sĩ theo Chúa Giêsu, chúng ta không thể bước đi mà không có định hướng hay mục tiêu, và chúng ta không thể bước ra khỏi con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Để không bị trật đường, lạc lối, chúng ta phải luôn xác định được mục tiêu mà chỉ trong thinh lặng và cầu nguyện chúng ta mới thấy rõ được phương hướng. Chỉ khi cầu nguyện tâm hồn và thể xác của chúng ta mới được tiếp thêm sinh khí để tiếp tục hành trình. 

Tu viện Mẹ Fatima

Comments are closed.