Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa của sự chết

0

Thông điệp Video gửi các tham dự viên Đại hội Giới trẻ Thế giới lần Thứ 4 do Scholas Occurrentes và World ORT tổ chức

01 tháng Mười Một, 2019 03:06

ZENIT STAFF

Ngày 31 tháng Mười, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico gửi một thông điệp video đến các tham dự viên Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 4, do Scholas Occurrentes và World ORT tổ chức.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu tại Mexico City ngày 28 tháng Mười.

Sự kiện bế mạc vào ngày 31, trùng vào ngày Halloween, và ngay trước Lễ Các Thánh vào Thứ Sáu và Lễ các Linh Hồn vào Thứ Bảy, là Ngày Lễ được gọi là Día de los Muertos (Ngày của người chết) ở Mexico.

Trong thông điệp (nguyên văn bằng tiếng Tây Ban nha), Đức Thánh Cha nhân cơ hội suy tư về “sự kết thúc”, sử dụng những cụm từ tương đương nghĩa trong các ngôn ngữ Romance (el final: kết thúc, và el fin: mục tiêu hay đích đến), được Vatican News tường thuật.

“Câu hỏi về cái chết thật ra là câu hỏi về sự sống.”

Đức Thánh Cha Phanxico lặp lại rằng ý tưởng dường như là nghịch lý lại trở nên rất rõ ràng: “Chính sự chết cho phép sự sống luôn duy trì sống động!”

Ngài nói “mục đích kết thúc” là điều cho phép một câu truyện được viết nên hay một bức tranh được vẽ ra.

Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên ở Mexico City hãy chú ý đến “từng mục đích nhỏ của cuộc sống hàng ngày,” giống như kết thúc của mỗi từ ngữ và kết thúc của mỗi khoảng thinh lặng.

“Chỉ có đời sống biết ý thức về sự thật rằng thực tại chóng qua này sẽ kết thúc những công cuộc để làm cho nó trở nên bất diệt.”

Ngài nói cái chết tiêu diệt “sự ảo tưởng về quyền lực vạn năng” của chúng ta và dạy chúng ta biết gắn kết với tính huyền nhiệm của sự sống.

“Điều này trao cho chúng ta lòng tự tin để lao vào trong khoảng không và để nhận ra rằng chúng ta sẽ không rơi xuống, rằng chúng ta sẽ không chìm xuống, và rằng luôn luôn có một Đấng ở đó để đón lấy chúng ta. Cả trước và sau điểm kết thúc.”

Ngài nói, không biết chính xác “sự kết thúc” của sự sống chúng ta làm cho chúng ta cảm nhận tính mong manh nhưng cũng giúp mở lòng chúng ta để lắng nghe người khác và cùng xây dựng một điều gì đó.

Đức Phanxico hướng suy tư của ngài về bản chất của xã hội con người hiện đại.

“Thế giới đã được hình thành, và mọi điều đã được giải thích.”

Ngài nói xã hội không cho phép có những câu hỏi không được trả lời, xem những ý kiến của mình là được hình thành trọn vẹn và rõ ràng.

Ngài nói: “Trong một thế giới tôn thờ sự tự do ý chí, sự tự mãn, và sự tự khẳng định, thì dường như không còn không gian cho những điều khác.”

Thế giới của chúng ta dường như được tăng tốc ở một mức độ quá nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sự gián đoạn nào, biến chúng ta bị nô dịch hóa và “cố ru ngủ chúng ta để chúng ta quên đi ý nghĩa của việc dừng lại ở bước cuối cùng.”

“Nhưng ngay khi lãng quên về cái chết cũng là lúc khởi đầu của nó.”

Đức Thánh Cha nói một văn hóa quên đi sự chết là bắt đầu khô héo và chết. “Người quên đi sự chết là đã bắt đầu chết.”

Đức Thánh Cha Phanxico cảm ơn các sinh viên tham dự trong Đại hội Scholas Occurrentes, vì họ có can đảm đối mặt với câu hỏi về sự chết.

Và ngài nói có ba hình thức của cái chết thật sự đổ tràn đầy sự sống cho chúng ta:

“Cái chết của mọi sự chóng qua. Cái chết của bản ngã. Cái chết của một thế giới mở ra con đường cho một thế giới mới.”

“Hãy nhớ, nếu sự chết không có lời nói cuối cùng, đó là vì trong cuộc sống chúng ta đã học cách chết cho nhau.”

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của Vatican:

Chào các bạn trẻ thân yêu của Scholas Occurrentes tập trung đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cha cùng mừng với các bạn sự kết thúc của cuộc gặp gỡ này. Cha muốn dừng lại ở đó. Cha mong muốn tập trung vào điều này: sự kết thúc.

Cuộc gặp gỡ này sẽ nên như thế nào nếu nó không có một sự kết thúc? Có lẽ nó thậm chí chẳng phải là một sự gặp gỡ. Và sự sống này sẽ nên như thế nào nếu nó cũng không có sự kết thúc của nó?

Cha biết có bạn sẽ nói: “Cha ơi, đừng khoác lên mình khuôn mặt đưa đám.” Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Cha biết từ một nguồn tin tốt rằng các con đã giữ cho câu hỏi về sự chết bừng cháy xuyên suốt toàn bộ trải nghiệm này. Các con đã vui chơi, suy tư, và xây dựng dựa trên những khác biệt của chúng con.

Tuyệt vời! Cha mừng và cảm ơn chúng con về điều này. Vì chúng con biết tại sao không? Câu hỏi về sự chết thật ra là một câu hỏi về sự sống. Và luôn giữ cho câu hỏi về sự chết mở ra có lẽ là trách nhiệm lớn nhất của con người đối với câu hỏi về sự sống.

Cũng như câu nói được phát ra từ sự thinh lặng và lại trở về với nó, cho phép chúng ta nghe thấy ý nghĩa của chúng, thì sự sống cũng vậy. Điều này nghe có thể hơi nghịch lý, nhưng … Chính sự chết cho phép sự sống luôn duy trì sống động!

Chính mục tiêu kết thúc của câu truyện cho phép nó được viết nên, hay một bức tranh được vẽ ra, hai thân thể ôm lấy nhau. Nhưng hãy cẩn thận, mục tiêu kết thúc không chỉ được tìm thấy ở đoạn kết. Có thể chúng ta phải chú ý đến từng mục tiêu nhỏ trong đời sống hàng ngày. Không chỉ ở đoạn kết của câu truyện – vì chúng ta chẳng bao giờ biết được khi nào nó kết thúc – nhưng ở cuối của mỗi từ ngữ, ở cuối của mỗi dấu chấm, ở cuối của mỗi trang được viết. Chỉ có đời sống biết ý thức về sự thật rằng thực tại chóng qua này sẽ kết thúc những công cuộc để làm cho nó trở nên bất diệt.

Về mặt khác, sự chết nhắc chúng ta nhớ rằng nó không thể là tất cả, không thể hiểu tất cả, và không bao hàm tất cả. Nó tiến đến giống như một cái tát vào khuôn mặt ảo tưởng về quyền lực vạn năng của chúng ta. Nó dạy chúng ta biết gắn kết bản thân với sự huyền nhiệm trong suốt cuộc sống. Điều này trao cho chúng ta lòng tự tin để lao vào trong khoảng không và để nhận ra rằng chúng ta sẽ không rơi xuống, rằng chúng ta sẽ không chìm xuống, và luôn luôn có một Đấng ở đó để đón lấy chúng ta. Cả trước và sau điểm kết thúc.

Phần “không biết” của câu hỏi này dẫn đưa đến tính mong manh giúp mở rộng lòng chúng ta để lắng nghe và gặp gỡ người khác. Nó là điều vượt lên trên những sự ồn ào và kêu gọi chúng ta xây dựng nên một điều gì đó, và thúc giục chúng ta đến với nhau để cùng ca tụng nó.

Cuối cùng, câu hỏi về sự chết đã thúc đẩy việc thành lập những cộng đồng, các dân tộc, và các nền văn hóa khác nhau qua các thời kỳ và trên khắp mọi miền đất. Đây là những câu chuyện đã và đang đấu tranh để duy trì sự sống động ở quá nhiều nơi, trong khi có những câu chuyện khác chưa bao giờ sinh ra. Đó là lý do tại sao ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta phải đụng chạm đến câu hỏi này.

Thế giới đã được hình thành, và mọi điều đã được giải thích. Không còn không gian cho những câu hỏi mở khác. Điều đó đúng không? Nó đúng, nhưng nó cũng không đúng. Đó là thế giới của chúng ta. Nó đã được hình thành trọn vẹn, và không còn chỗ cho những câu hỏi không được trả lời. Trong một thế giới tôn thờ sự tự do ý chí, sự tự mãn, và sự tự khẳng định, thì dường như không còn không gian cho những điều khác. Thế giới của những kế hoạch và sự tiến bộ nhanh vô tận – luôn luôn tăng tốc – không cho phép những sự gián đoạn. Vì vậy văn hóa nô dịch hóa của thế gian cố ru ngủ chúng ta để chúng ta quên đi ý nghĩa của việc dừng lại ở bước cuối cùng.

Nhưng ngay khi lãng quên về cái chết cũng là lúc khởi đầu của nó. Và một văn hóa quên đi sự chết tức là đã bắt đầu chết ở bên trong. Người quên đi sự chết là đã bắt đầu chết.

Đó là lý do tại sao cha cảm ơn các con rất nhiều! Vì các con đã có can đảm để đương đầu với câu hỏi này và trải qua – với chính thân xác của chúng con – ba cái chết làm tràn đầy sự sống cho chúng ta bằng cách trút bỏ mình! “Cái chết’ của mọi sự chóng qua. Cái chết của bản ngã. Cái chết của một thế giới mở ra con đường cho một thế giới mới.

Hãy nhớ, nếu sự chết không có lời nói cuối cùng, đó là vì trong cuộc sống chúng ta đã học cách chết cho nhau.

Cuối cùng, cha cảm ơn World ORT một cách đặc biệt, và từng người và tổ chức đã giúp cho hoạt động này trở nên hiện thực, qua đó văn hóa gặp gỡ trở nên hữu hình.

Cha xin từng người chúng con, mỗi người theo cách riêng của mình, mỗi người tùy theo niềm tin của mình: đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin cảm ơn.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/11/2019]

Comments are closed.