BỞI: JEFF SMITH
Anh chị em thân mến,
Đôi khi, tôi quay trở lại để xem thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Dường như chỉ một vài ngày trước, lần đầu tiên tôi cảm thấy Chúa đang chạm vào cuộc đời tôi, nhưng chuyện đó đã xảy ra khi tôi chỉ là một thiếu niên! Tôi nhớ mình đã đọc một đoạn từ thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Philípphê vào một mùa hè, và tôi bắt đầu thấy rằng mục đích sâu xa nhất trong cuộc sống là nên giống như Chúa Giêsu, Đấng “đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” (Pl 2, 6) . Thay vào đó, Chúa Giêsu “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang (vét rỗng chính mình), mặc lấy thân nô lệ”, và “chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người” (Pl 2,7.9). Tôi đã bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa có mục đích cao cả hơn cho cuộc đời của tôi – một mục đích thiên đàng (trên trời).
Chuyện đó đã xảy ra vào năm 1975, nhưng điều đó vẫn như không phải đã xảy ra từ lâu rồi! Tôi đã kết hôn với Jeannie, vợ tôi, được ba mươi bốn năm và Thiên Chúa đã chúc lành cho vợ chồng chúng tôi cùng với năm đứa con và năm đứa cháu. Tuy cuộc sống của chúng tôi, trông có thể hơi lý tưởng, mọi sự có vẻ tốt nhưng không hoàn hảo. Chúng tôi đã chiến đấu và đã có những nỗi đau buồn, vì tôi chắc chắn nhiều người trong các bạn đã có những điều ấy. Không lâu cách đây hơn hai năm, Kathleen, đứa con thứ tư của chúng tôi đã chết vì heroin. Lúc ấy, Kathleen chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Vào buổi sáng sau khi Kathleen qua đời, tôi tìm thấy bên cạnh giường của con gái một tờ giấy mà cháu đã viết: “Quyền công dân (quê hương) của chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Cho dẫu con gái của chúng tôi phải chiến đấu với chứng nghiện ma túy, nhưng Kathleen đã yêu mến Chúa Giêsu và đã cố gắng hết sức để trung thành với Chúa. Mặc dù kẻ ác (ma quỷ) muốn lấy đi mạng sống của con gái chúng tôi, cả Jeannie và tôi đều lấy câu ghi chú đó như một dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đã cứu Kathleen trong lòng thương xót bao la của Người.
Sau đó, như thể việc mất đi Kathleen chưa đủ, cháu Phêrô, con trai lớn của chúng tôi, sáu tháng sau đó được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn bốn. (Đừng lo lắng. Phêrô vẫn ở với chúng ta!) Vì thế, trong hai năm qua, Jeannie và tôi đã cảm thấy cả nỗi buồn sâu sắc lẫn sự thoải mái khi biết rằng Thiên Chúa thực sự trung thành và quan tâm đến tất cả các con cái của mình. Chúng tôi giữ lấy sự thật là tất cả chúng tôi đều là công dân của thiên đàng, và chân lý này nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi khóc vì chúng tôi không còn có thể ôm Kathleen, nhưng chúng tôi vui mừng khi biết rằng Chúa Giêsu đã khiêm tốn hạ mình vì tất cả chúng ta, trong đó có cả Kathleen. Chúng tôi nhớ con gái, nhưng chúng tôi vui mừng khi biết rằng Thiên Chúa Cha đang ôm con gái yêu dấu, và theo thời gian, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng tôi cũng sẽ có thể ôm con gái chúng tôi.
Đó là lời hứa về quê hương (quyền công dân) trên trời mà chúng ta khám phá trong tháng này. Tôi xác tín rằng nếu ý nghĩ về thiên đàng có thể nâng đỡ Jeannie và tôi, điều đó có thể nâng đỡ tất cả chúng ta.
Vì thế, nếu bạn đã mất một người thân yêu, hãy giữ lấy sự thật này: bạn là một công dân của thiên đàng và Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa trung tín và yêu thương! Nếu người thân yêu của bạn ở trong Chúa Kitô trên thiên đàng và nếu bạn ở trong Chúa Kitô nhờ niềm tin ở đây trên trần gian này, thì giây phút này bạn đang ở gần với người thân yêu của bạn bởi vì bạn gần gũi với Thiên Chúa.
Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Cha làm cho tất cả chúng ta vững vàng cho đến khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu và những người thân yêu của chúng ta diện đối diện.
Theo The Word Among Us [wau.org]
November 2019 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương