Tôi tìm thấy những hình thức hiếu khách mới với Chúa Thánh Thần

0

Mở Các Cửa Của Tôi

Bởi: MEAGAN SULLIVAN

Tôi lớn lên với niềm tin rằng cách duy nhất để thể hiện lòng hiếu khách là trở thành chủ nhân cho một sự kiện nào đó. Đó phải là một công việc xa hoa và nó phải tuân theo một công thức nhất định. Bạn cần phải đeo tạp dề, đi giày cao gót và đeo ngọc trai và tự nhiên chiêu đãi một bữa ăn bốn món. Bây giờ tôi có một cô con gái mười tháng tuổi, những bữa tối trang trọng, hơn bao giờ hết, chẳng có bàn đối với tôi.

Tuy nhiên, tôi đã dành vài tuần qua để suy nghĩ về ý tưởng của sự hiếu khách và cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Đó là khi tôi bắt đầu với Better Together (Cùng nhau Tốt Hơn), một nghiên cứu Thánh Kinh và tạp chí cầu nguyện kéo dài bốn tuần cho phụ nữ về việc suy nghĩ lại về lòng hiếu khách. Với sự trợ giúp một chút của việc viết nhật ký và cầu nguyện, tôi đã nhận ra rằng lòng hiếu khách bao gồm nhiều hơn nữa, chứ không chỉ những bữa ăn trang trọng. Nó bắt đầu với sự cởi mở, chào đón và mang lại kết quả trong các mối tương quan thân thiết hơn và ý nghĩa của cộng đoàn.

Đẹp Hoàn Hảo. Có một câu chuyện trong Better Together về Mary, một người phụ nữ có chủ trương mở cửa ngay tại nhà của chị kể cả khi con gái của chị bị chứng co giật kinh niên khiến gia đình chị phải làm việc tại nhà. Mary phục vụ cà phê và bánh nướng xốp cho khách, và họ trung thành với chị trong khi các món ăn ngồi (ngoài đường) không được sạch sẽ và những con thỏ bụi bay qua. Mary chia sẻ sự khôn ngoan của mình có được từ kinh nghiệm:

Vấn đề là đây… Nó không bao giờ giống như bạn muốn. Sẽ có những tình huống không hoàn hảo chứa đầy sự lúng túng và có những lúc thất vọng. Nhưng nếu chúng ta vẫn sống chân thành với những người mà Thiên Chúa Đấng đã khiến chúng ta tin tưởng bất cứ ai mà Chúa mang đến trước cửa nhà chúng ta thì họ sẽ ở đó, và đó là trong những khoảnh khắc có thể bị tổn thương khi sự thật của Phúc Âm tỏa sáng qua đó. Đó là nơi mà cộng đoàn được sinh ra và lòng thương xót được thể hiện khi chúng ta trở thành khuôn mặt của Chúa Kitô cho nhau.

Tôi dành rất nhiều năng lượng của mình cho việc chăm sóc đứa con bé bỏng của tôi trong những ngày này, nhưng những lời của Mary nhắc nhở tôi rằng vẫn còn nhiều cơ hội để tôi thể hiện lòng hiếu khách và nhận lại được ân sủng khi tôi nói chuyện với bạn bè cũng như những người lạ.

Nơi Người Mẹ và Nhà Truyền Giáo Giao Thoa Nhau. Trôi qua những ngày tháng tham gia trong Better Together, một số câu Thánh Kinh nhất định đã thách thức tôi sống hiếu khách, không phải theo kiểu cắt bánh quy mà tôi đã có kinh nghiệm, nhưng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những đoạn Thánh Kinh từ tạp chí tôi còn nhớ:

Anh em tôn vinh Thiên Chúa bằng việc anh em vâng phục và tuyên xưng “Tin Mừng của Đức Kitô” và bằng lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ của anh em với họ (2 Cr 9,13-14).

Tôi đã suy nghĩ về điều này trong nhiều tuần, không biết làm thế nào để chia sẻ “Tin Mừng của Chúa Kitô” ra bên ngoài phạm vi những người quen thuộc của tôi. Tôi lật mở bản sao Better Together của mình và thấy mình suy nghĩ về việc tôi sẽ “tôn vinh Thiên Chúa bằng sự vâng lời của tôi”.

Trong Mùa Chay, tôi đã bắt đầu cầu nguyện bằng Kinh Mân côi thường xuyên hơn và tôi đang cố gắng tiếp tục vào mùa Phục sinh. Suy gẫm Mầu nhiệm Thương về sự phục tùng của Chúa Kitô cho đến chết trên thập giá, tôi nghĩ lại câu đó từ thư 2 Côrintô. Lúc đó, tôi đang ngồi trong một bãi đậu xe của Lobby Hobby nhìn ra từ cửa sổ xe hơi khi đứa con nhỏ của tôi đang thiếp ngủ ở hàng ghế sau. Nhìn vào gương chiếu hậu của tôi, tôi nhận thấy một người đàn ông có xăm trên khuôn mặt của anh đang tiến đến xe của tôi. Tôi không cảm thấy sợ hãi, như thể Thiên Chúa đang khuyến khích tôi để anh ấy đến gần tôi trong hòa bình.

Anh đứng ngoài cửa sổ xe của tôi và nói: “Có phải chị đang cầu nguyện không? Tôi nhận ra những chuỗi hạt đó”. Tôi đã trả lời rằng tôi đang cầu nguyện Kinh Mân Côi. Anh ấy hỏi tôi những câu hỏi về Công Giáo và tôi đã trả lời chúng tốt nhất có thể. Rồi anh hỏi: “Chị có tin vào Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần không?” Tôi đã nói: “Dĩ nhiên là tôi tin!”

Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của anh ấy và anh ấy hỏi liệu chúng tôi có thể cầu nguyện cùng với nhau không. Tôi quay xuống hàng ghế sau nhìn đứa con đang ngủ của mình và nghĩ, tại sao không? Chúng tôi cúi đầu và lần lượt cầu nguyện. Sau đó, người quen mới của tôi, Derek, nói rằng anh ta đã cảm thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Anh ấy nói anh ấy rất vui vì chúng tôi đã gặp nhau. Tôi cũng đáp lại sự cảm mến rồi chúng tôi ai nấy đi con đường riêng của mình.

Trước khi đọc Better Together, tôi sẽ tránh anh chàng xăm mình ở bãi đậu xe. Nhưng sau đó, tôi thấy mình cởi mở hơn để Thiên Chúa sử dụng tôi trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày. Tiếng thưa có nhỏ bé của tôi với thực hành đơn giản là đọc và viết nhật ký về Thánh Kinh đã đưa Chúa Thánh Thần vào cuộc sống của tôi một cách sâu sắc, cũng như Derek.

Di Chuyển Những Dãy Núi Sợ Hãi. Điều gì về việc thúc đẩy tính cộng đồng trở nên sâu sắc hơn trong lãnh địa nội tâm của tôi? Một số ý tưởng mà tôi đã khám phá trong Better Together, như đi tham dự Thánh Lễ với bạn bè hoặc đưa họ đi ăn tối, đều quen thuộc với tôi. Nhưng có một thí dụ sẽ yêu cầu tôi vượt qua nỗi sợ hãi: nỗi sợ về việc áp đặt đức tin của tôi, làm cho ai đó khó chịu, hoặc lúng túng khi lỡ lời.

Nó đã đủ đơn giản. Một người cộng tác cho Better Together tên Elizabeth đã viết về việc chia sẻ những cuộc chiến đấu cá nhân của chị với một người bạn đề nghị cầu nguyện cho chị ngay tại đó lúc đó. Lời cầu nguyện tự phát đã trở thành máng thông chuyển ân sủng vượt xa những gì trí khôn con người có thể mang lại.

Câu chuyện này đã thách thức tôi. Khi tôi viết nhật ký, tôi nhận ra rằng tôi cần phải ngừng cố gắng đưa ra những lời hoàn hảo cho bạn bè của tôi và chỉ cần nói điều gì đó, tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tôi những lời cần phải nói.

Ngay sau đó, khoảnh khắc đã đến: một cơ hội để mời Chúa Thánh Thần vào một cuộc trò chuyện qua điện thoại với một người bạn. Sau khi bạn tôi đã trút bầu tâm sự của cô ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn tự nhiên khi hỏi liệu tôi có thể cầu nguyện cho nhu cầu của cô ấy ngay lúc đó không. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn rồi”. Lời cầu nguyện đã không đẩy lui những khó khăn cho cô ấy và những vấn đề của cô ấy không được giải quyết trong giây lát, nhưng những ngọn núi sợ hãi đã rời khỏi tâm hồn tôi.

Không Gian để Suy Gẫm. Lời đề nghị viết nhật ký đầu tiên trong Better Together đã hỏi hy vọng của tôi là gì khi tôi hoàn thành nghiên cứu. Tôi đã viết: “Để tham gia cách tích cực và được củng cố trong hoạt động của Chúa Thánh Thần; để sống thánh ý Chúa cách dồi dào”. Và đó chính xác là những gì đã đang xảy ra.

Viết nhật ký cầu nguyện là cái cớ tôi cần để tạm dừng và suy gẫm về lời Chúa và thánh ý của Người. Khi chúng ta cung cấp cho Chúa Thánh Thần không gian, khi chúng ta hiếu khách với Thiên Chúa và cho phép Người đi vào mọi khoảnh khắc mỗi ngày, Người sẽ hành động. Thiên Chúa sẽ làm cho người lạ trở thành một người bạn. Người xóa bỏ nỗi sợ hãi từ lâu của chúng ta. Và Người sẽ nhận lấy những khát vọng của chúng ta và khuếch đại chúng theo cách chỉ có thể được quy cho ân sủng của Người.

Meagan Sullivan sống ở Fort Worth, Texas, với con gái và chồng.

Theo The Word Among Us [wau.org]

Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.