Cám ơn Em thật nhiều!

0

Em Maria Hằng rất thương mến,

Thế là em đã ra đi thật rồi và chị tin rằng giờ phút này em đang mỉm cười và hạnh phúc bên Chúa. Chị muốn viết lên những dòng tâm tình này để tạ ơn Chúa với em và cũng để cám ơn Em.

Chị cám ơn Em thật nhiều, tuy chị không có có hội được sống nhiều với em và bề ngoài xem ra em chẳng cho chị điều gì, nhưng chỉ một vài lần và những giây phút ngắn ngủi được nói chuyện, tiếp xúc với em trong mấy ngày cuối cùng của đời em, chị đã học được thật nhiều bài học nơi em.

Luôn ước ao được thuộc trọn về Chúa. Học kỳ một năm ngoái (2019), khi được giúp em và các chị em cùng lớp với em môn Giáo luật về phần Tập sinh và Tuyên khấn. Chị nhớ, khi chị nói: “Ai đi tu cũng mong mình sẽ được khấn và ước ao được sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Việc tuyên khấn tuy quan trọng và là yếu tố pháp lý cần thiết để mình chính thức được thuộc về Chúa và Hội Dòng. Tuy nhiên, nếu mình yêu mến Chúa và muốn thuộc trọn về Chúa, thì không cần phải đợi đến lúc được khấn, ngay khi các em ước ao dâng mình cho Chúa, ngay bây giờ dù chưa được khấn, các em vẫn có thể đã thuộc về Chúa rồi miễn là từng giây phút, các em sống ý thức mình thuộc về Chúa và luôn ao ước làm những gì Chúa muốn”. Lúc ấy, nhìn xuống cuối lớp, chị thấy em mỉm cười gật đầu như thể hoàn toàn đồng ý với điều chị vừa chia sẻ. Và hôm nay, khi em đã nằm xuống, phó linh hồn trong tay Chúa, chị thấy điều đó thật đúng nơi em. Em đã thuộc về Chúa từ lâu rồi và điều đó được thể hiện rõ nét qua ước ao, qua khát vọng được “sống chết trong nhà Chúa, trong Gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp” và Chúa đã cho em được thoả lòng ước mong khi cho em được “khấn đầu giường”.

Tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào Chúa. Sống trên đời, có lẽ chẳng ai muốn mình bị bệnh, ai cũng muốn mình mạnh khoẻ và bình an. Em cũng thế phải không? Thế nhưng, khi biết mình bị căn bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi, em vẫn một lòng tin tưởng và phó thác. Em không buồn bã hay than trách, kêu ca. Em hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa qua sự chăm sóc, lo liệu của Hội dòng, của các Bề trên, những người có trách nhiệm và chị em. Mỗi lần nghe Chị Bề trên Tổng quyền chia sẻ ở nhà Cơm của Hội Dòng về tình hình bệnh của em cũng như thái độ đón nhận bệnh tật với niềm tin và lòng phó thác tuyệt đối, lòng chị lại cảm thấy một điều gì đó thật lạ. Chị nói với Chúa: “Chúa ơi, biết đâu Chúa muốn ban cho Hội dòng con có một vị thánh”. Bởi lẽ, mức độ nên thánh không được đo lường bởi bề dày của kinh nghiệm sống, cũng không phải ở những bằng cấp-học vị người ta đạt được, càng không phải những sự khôn ngoan, lanh lợi hay công kia việc nọ ta đã làm, cũng không phải ở mức tu lâu hay mức khấn dòng dài hạn, … nhưng chính là ở niềm tin, ở sự đơn sơ phó thác và sống thánh từng giây phút hiện tại. Chị rất cảm phục em khi mỗi lần được Chị Tổng hay các vị hữu trách hỏi ý kiến để chữa trị cho em, em luôn trả lời trong ngoan nguỳ, phó thác: “Con xin Dì Tổng, xin Nhà Dòng quyết định cho con. Con chỉ muốn theo thánh ý Chúa thôi!” Và chiều tối thứ Sáu 29.5.2020, chị rất vui khi được ra thăm và nói chuyện với em. Thương em còn trẻ lại bị bệnh hiểm nghèo, đau đớn, chị buột miệng hỏi: “Hằng ơi, em bị bệnh như thế này, em có buồn không?” Dù rất yếu sức và mệt mỏi, em vẫn tươi nét mặt trả lời thều thào: “Dạ không, con không buồn. Con hạnh phúc lắm!” Chị còn chọc em: “Ừ, em hạnh phúc nhất đấy, vì chưa đến thời gian khấn mà đã được khấn. Khấn xong còn được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, Cha Chánh xứ và Quản hạt Tân Mai đến thăm. Cả nhà Dòng có ai được như thế đâu!” Em mỉm cười gật đầu. Và em biết không: Sáng hôm qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cũng gửi lời thăm và Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho em đó. Và còn rất nhiều vị khác cũng hiệp ý cầu nguyện cho em nữa. Quả thật, giờ đây, chị tin là em đang hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng, vì em đã gặp được Đấng em hằng khao khát và hằng muốn gắn bó với Người trọn đời.

Vui vẻ chấp nhận, không kêu ca. Tuy không được chăm sóc em ở bệnh viện, nhưng được ở gần và chứng kiến em trong những giây phút cuối cùng của em trên giường hấp hối, chị thấy em thật tuyệt vời. Dù căn bệnh hiểm nghèo đang mỗi lúc mỗi tấn công em dữ dội, dù sức em ngày càng yếu mệt và chắc chắn cơ thể, thân xác em đang đau đớn lắm, nhưng chị không hề thấy em kêu đau hay nhăn nhó, khó chịu. Khi Bề trên Tổng quyền, quý Dì, quý chị em và gia đình quây quần xung quanh để đọc kinh cầu nguyện cho em liên tục gần hai tiếng đồng hồ, dù miệng không thể thốt lên lời kinh, nhưng em luôn mở mắt như thể em muốn hiệp thông cầu nguyện với mọi người … mãi cho đến khi Chị Tổng nói em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút cho khoẻ, lúc đó em mới nhắm mắt lại, rồi sau đó lại mở mắt để cùng cầu nguyện với chị em. Mọi người chứng kiến đều biết em đang đau đớn, mỏi mệt lắm nhưng em vẫn bình thản. Em chịu đựng đến toát cả mồ hôi. Chị Tổng cố vấn III Têrêsa luôn khích lệ em: “Hằng ơi, em cố lên chút nữa nhé. Em sắp chiến thắng với Chúa Kitô rồi”. Và em gật đầu trong vui vẻ. Quả thật, chị thấy em can trường lắm, Hằng ơi!

Quan tâm đến người khác. Tuy không được sống trực tiếp với em, nhưng những ai đã sống với em đều hài lòng và khen ngợi em thật nhiều. Các Dì, các chị đều khen em dễ thương, nhiệt tình, dấn thân, việc gì khó là tranh làm và đặc biệt luôn quan tâm đến người khác. Điều này chị đã được chứng kiến tận mắt hôm qua, khi em hơi khá lên một chút, chị phụ trách y tế nói cho em ăn chút nước yến và trong lúc chị gái cho em ăn từng thìa nhỏ. Em ăn với ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn Chúa, biết ơn Hội dòng và gia đình. Lúc đó, mẹ em đứng sát giường nhìn em chăm chú như thể “sắp mất con gái yêu dấu rồi”. Bỗng em dừng ăn và quay sang nói giọng thều thào với mẹ: “Mẹ ngồi xuống đi!” Mẹ em không nghe thấy nên em lại nói lần nữa: “Mẹ ngồi xuống đi!”, mẹ em vẫn chưa hiểu em nói gì. Lúc đó, chị gái em và chị cùng nhìn mẹ và nói: “Mẹ ngồi xuống đi!” Một hành động đơn sơ, nhỏ bé thôi nhưng cho thấy tấm lòng em thật quảng đại, bởi thường trong những lúc đau đớn bệnh tật và nhất là khi đang phải tranh đấu với sự sống còn của mình thì mấy ai còn nghĩ đến người khác. Vậy mà em, em rất tinh tế và vẫn quan tâm đến người khác. Ngay cả giây phút tưởng chừng như em sắp kết thúc cuộc chiến, nhưng khi nghe mẹ tha thiết: “Ráng lên Hằng ơi, con cố gắng đợi em vào nhé. Ráng lên, con cố gắng đợi em vào nhé”. Và em đã vâng lời, kiên nhẫn chịu thêm đau đớn để đợi em gái kịp thi xong môn cuối cùng và bay từ Bắc vào với em. Giây phút trăn trối cuối cùng, em còn dặn dò em gái út: “Nhớ chăm lo học hành”… Thật cảm động biết bao!

Sống cười, chết cười. Cho đến bây giờ, khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười của em vẫn còn rõ nét trong tâm trí chị. Mỗi lần gặp em khi còn là Tập sinh năm I, em luôn mỉm cười rạng rỡ. Và hôm qua, sau khi Chúa vừa gọi em về, chị Bề trên Tổng quyền cùng quý chị em và gia đình quây quần bên thi hài của em để Lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho em. Chị đã cố tình chọn đứng gần để có thể nhìn rõ khuôn mặt của em như lúc trưa và buổi sáng khi em đang hấp hối. Thật lạ lùng! Đến chục kinh thứ ba, chị thấy miệng em như mỉm cười (thật sự như thế) và chị đã khều tay một chị Học viện đứng gần đó và nói nhỏ: “Em ơi, nhìn kìa, miệng Em Hằng đang cười kìa!” Chị Học viện ấy trả lời: “Dạ vâng, con cũng thấy em Hằng ngày càng tươi hơn”. Rồi đến chục kinh thứ tư và thứ năm, thì không còn nghi ngờ gì nữa, miệng em đang mỉm cười thật và lúc đó, dì của em (đang đứng phía trước chị) quay lại nói: “Các dì ơi, cháu Hằng đang cười kìa và con thấy cháu mỗi lúc mỗi tươi hơn”. Chị hân hoan đáp lại: “Dạ đúng rồi, Sr. Hằng đang cười đó!” Bây giờ, trên thiên đàng bên lòng Chúa yêu thương, chị tin chắc là em đang mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc. Em mỉm cười vì đã đạt được ước nguyện dâng mình cho Chúa và thuộc trọn về Chúa. Em mỉm cười vì đã được sống chết trong Gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Em mỉm cười vì từ nay em không còn phải đau đớn lệ thuộc vào những giọt máu, những giọt nước biển mà các bác sĩ và y tá cố gắng truyền cho em nữa. Em mỉm cười, vì từ nay không phải lệ thuộc vào sự sống chóng qua ở trần gian nữa, nhưng được sống viên mãn trong sự sống thần linh và vĩnh cửu của Chúa.

Em Hằng rất thương mến, chị muốn viết thật nhiều nữa cho em, nhưng bấy nhiêu có lẽ quá đủ rồi phải không em? Chị chỉ tiếc vì không được ở cùng em giây phút cuối cùng, nhưng nghe một chị khấn trẻ chứng kiến kể lại, chị cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Em giơ hai tay ôm cổ mẹ em một lúc rồi quay sang nhìn chị Bề trên Tổng quyền thật âu yếm với lòng biết ơn, như muốn cám ơn toàn thể Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Gia đình thứ hai và cuối cùng của em. Rồi em nhẹ nhàng ra đi trong hạnh phúc và bình an.

Em như cánh chim bay vào bầu trời ân sủng, em hãy nhớ những gì đã hứa với chị … vào tối thứ Sáu 29.5.2020. Khi em ở bên Chúa, em nhớ cầu nguyện cho gia đình, cho Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, cho tất cả các Dì, các Chị em, cho mọi người và nhớ cầu nguyện nhiều cho chị để chị cũng được một chút một chút thánh thiện như em.

Một lần nữa chị cám ơn em thật nhiều. Cám ơn em về tất cả và tất cả!

Mến chào em! Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp lại em trên Thiên Quốc!

Chị của em

Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon