Tình Cha

0

“Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn” (Tình Cha – St: Ngọc Sơn)

Đó là lời của một bài hát mà tôi rất thích. Thật ấm áp, êm ái và ngọt ngào! Nó như đưa tôi trở về với kỉ niệm, trở về với mái ấm gia đình, nơi mà giờ đây tôi không còn được hiện diện thường xuyên về mặt thể lý nữa. Tôi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh chị và các em tôi.

Vâng, nỗi nhớ đó đã làm bừng lên trong tôi một dòng cảm xúc khó tả, tôi muốn bật khóc thật lớn. Nỗi nhớ đó cứ dai dẳng và ngày càng trào dâng khi tôi nghĩ đến Ba. Ba – một tiếng gọi thật thân thương và gần gũi.

Trước đây, khi còn sống bên gia đình, với một đứa con gái “ăn chưa no, lo chưa tới” như tôi, tôi đã chẳng để ý gì đến sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của ba mẹ. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện ăn và học. Cho đến cái ngày mà tôi phải sống xa gia đình, ngày mà người ta gọi tôi là người trưởng thành, tôi mới cảm nhận được thế nào là tình thương mà ba mẹ dành cho tôi. Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu thương của mình. Riêng Ba tôi, tình thương mà Ba dành cho con cái của mình không chỉ dừng lại trên môi miệng nhưng được diễn tả bằng chính hành động, bằng sự hi sinh, lo lắng để vun trồng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho gia đình.

Khi đi xa mới biết lòng cha mẹ. Thật vậy, những năm tôi đi học trên đất Sài thành, tôi càng thấm thía điều đó. Giữa khí trời oi bức, cái nắng mùa hè của Sài thành như cháy da cháy thịt, chiếc xe đạp của tôi đang bon bon trên con đường lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Bất chợt ánh mắt của tôi dừng lại nơi một người đàn ông. Ông ta đang cố sức đạp chiếc xe ba gác chở những vật liệu xây dựng trông thật nặng nề và vất vả. Chiếc áo mỏng manh ông đang khoác trên mình dường như không đủ để ngăn được dòng chảy của những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên khắp cơ thể ông. Nó cứ chảy mãi và đích điểm là cái mặt đường khô khốc đang háo nước kia. Người qua kẻ lại có lẽ không ai để ý đến ông bởi dường như hình ảnh này đã quá quen thuộc trong mắt họ. Nhưng đối với tôi, hình ảnh đó thật đẹp. Nó gợi lên trong tôi một nỗi buồn man mác. Tôi tự hỏi mình: phải chăng ngày xưa Ba tôi cũng đã bôn ba, ngày ngày phải tắm mình trong cái nắng gay gắt đó?

Trước đây Ba tôi là một thợ xây. Thời đó kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị áp dụng trong ngành xây dựng chưa được như bây giờ, chủ yếu là làm thủ công. Nghề này có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, suốt ngày phải phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, có lúc phải trèo lên rất cao, căn căn, đo đo, xây từng viên gạch, chét từng miếng hồ. Ngày qua tháng lại, công việc này đã cướp đi sinh lực của Ba tôi rất nhiều. Ôi, thật quá vất vả phải không Ba? Để có được chút đồng lương nuôi nấng con cái ăn học thật không dễ chút nào, Ba Mẹ phải trả giá bằng chính sức lực của mình. Tôi còn nhớ cứ sáng sáng, Ba ăn vội chén cơm rồi cùng với chiếc xe đạp khung ngang cũ kỹ đến nơi làm việc. Có lúc Ba đi làm ở nơi gần nhà nhưng cũng có khi ba phải đạp xe xa từ 7-10 km. Có những ngày tôi đi học ngang qua nơi Ba làm việc, tôi thấy Ba đang hì hục, khuân khuân, vác vác. Ba ơi, làm sao con có thể kể hết những nỗi vất vả, khó nhọc của Ba được? Tất cả cũng chỉ vì lo cho gia đình, vì yêu thương chúng con mà thôi.

Dù cả ngày mệt mỏi với công việc nhưng tối đến Ba vẫn không quên bổn phận của một Kitô hữu. Ba luôn nhắc nhở và thúc giục con cái siêng năng đi tham dự Thánh lễ. Hằng ngày, gia đình chúng ta quây quần bên nhau qua giờ kinh gia đình vào mỗi tối, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong những bữa cơm đạm bạc. Đơn giản thế thôi nhưng thật ấm áp và có lẽ đó chính là mối dây liên kết mỗi thành viên trong gia đình chúng ta lại với nhau, sợi dây hạnh phúc và bình an.

Những tháng ngày vất vả đó đã qua rồi. Có lẽ giờ đây Ba cũng không còn mạnh khỏe như trước kia. Nhưng Ba biết không, tương lai của chúng con đã được dệt nên từ những tháng ngày khó nhọc, từ những hy sinh, vất vả, chịu đựng sớm hôm của Ba Mẹ, để rồi giờ đây mỗi người con của Ba Mẹ đều đã trưởng thành và chọn con đường riêng cho mình. Dù chúng con chọn con đường nào, lý tưởng nào thì ba mẹ vẫn là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng con. Con biết rằng, dù chúng con đã khôn lớn nhưng sự lo lắng của Ba Mẹ dành cho chúng con vẫn luôn còn đó. Con nhớ có một dịp về thăm gia đình, con vô tình đã biết được mỗi ngày Ba Mẹ đọc kinh lần chuỗi để cầu nguyện cho anh chị em chúng con luôn trung thành với lý tưởng, với con đường mình đã chọn. Con đã rất xúc động và thương Ba Mẹ thật nhiều. Có lẽ suốt cả cuộc đời Ba Mẹ đã hoàn toàn dành cho con cái, sống vì con cái.

Giờ đây, con không được thường xuyên hiện diện bên gia đình nhưng tình yêu thương của Ba Mẹ và những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi ấu thơ được sống bên Ba Mẹ sẽ mãi là động lực cho con tiến bước. Ba Mẹ ơi, con yêu Ba Mẹ thật nhiều! Con sẽ cố gắng sống tốt để Ba Mẹ vui lòng, vì ai đó đã nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”.

Mừng Ngày Của Cha, ước mong sao những ai đã, đang và sẽ làm cha mãi là trụ cột vững chãi trong gia đình, là điểm tựa chắc chắn cho con cái, để nhờ đó, con cái sẽ bay cao hơn, xa hơn, chạm tới ước mơ đẹp nhất của đời mình.

Sr. Maria Thu Huyền (HVTT)       

                                           

Comments are closed.