Ngày 20.10 – Nghĩ về Mẹ

0

Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con”.

(Chế Lan Viên)

Thế giới rộng lớn là thế, giữa dòng đời ngược xuôi đầy xáo động, con người sống với nhau có mấy ai chân thành yêu thương, thật lòng với nhau, nhưng tình yêu của người mẹ thì không thế. Tình yêu của Mẹ rất trong sáng, thiêng liêng, ngọt ngào vô điều kiện và hiện hữu mọi nơi mọi lúc, vượt không gian, thời gian. Mẹ luôn truyền cho con niềm tin và ước mơ trong cuộc sống.

Theo dòng thời gian, con luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm có đủ tình thương của ông bà, cha mẹ và anh chị. Vì muốn các con sống tốt, trở nên ngoan hiền, Cha luôn tỏ ra nghiêm nghị nhưng ẩn sâu bên trong là biết bao tình yêu thương, thắm thiết, âm thầm mà giản dị. Trái lại, Mẹ là người phụ nữ hiền lành, nhẫn nại, dịu dàng và giàu tình cảm hơn. Có lẽ vì thế mà con hay chạy đến nhõng nhẽo, lẽo đẽo theo Mẹ hơn. Khi còn là một đứa trẻ, con luôn được Mẹ vỗ về, chở che, dỗ dành những lúc con khóc, kể chuyện cho con nghe những khi con buồn, với chất giọng thật ấm áp và nhẹ nhàng. Ngày con chập chững tập đi, Mẹ luôn nắm chặt tay, dìu con đi từng bước và nâng dậy mỗi lần con té ngã. Mẹ dành cho con một tuổi thơ bình yên, tràn ngập niềm vui và tình yêu màu hồng. Rồi lớn lên, con bước vào đời, Mẹ vẫn ở phía sau âm thầm dõi theo từng bước con đi. Dẫu con đi xa đến đâu, dù con sai lỗi thế nào, Mẹ vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương để đón chờ mỗi khi con trở về. Suốt cuộc đời này, Cha Mẹ sẽ mãi là tài sản vô giá nhất của con.

Mẹ ơi! Con của Mẹ giờ đã lớn rồi. Khi xa Mẹ, xa gia đình con mới nhận ra Mẹ mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ đã hy sinh cuộc đời mình để chị em chúng con có cuộc sống tốt hơn mà không một lời than trách. Mẹ giấu đi những giọt nước mắt, những muộn phiền, lo lắng phía sau những nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Nhớ lắm mỗi lần con ốm, Mẹ đã thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ thay từng tấm khăn lau cho con. Trong đêm con giật mình tỉnh giấc thấy đôi mắt Mẹ đỏ hoe vì thiếu ngủ và mệt, nhưng mẹ vẫn cười rồi nhẹ nhàng hỏi: “Con của Mẹ sao rồi đã khỏe chưa? Con ngủ tiếp đi cho chóng khỏe. Mẹ không sao. Mẹ có thể thức nhiều hơn nữa mà không mệt”. Con ngây thơ yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ bởi lời nói ngọt ngào của Mẹ. Tình yêu của Mẹ như liều thần dược tăng thêm sức mạnh cho con, xoa dịu mọi tổn thương, buồn phiền và là nguồn trợ lực để con vượt qua mọi khó khăn. Nhiều lúc con ham chơi bỏ ngoài tai lời Mẹ dặn. Những lần con bị điểm kém vì không hiểu bài, Mẹ vẫn không đánh đòn hay la mắng. Thay vào đó, Mẹ đã dành cho con sự kiên nhẫn lớn lao. Mẹ ngồi chỉ lại cho con những điều con chưa hiểu, kèm theo những lời động viên nhẹ nhàng sâu sắc. Mẹ bảo rằng, Mẹ không quan tâm con của Mẹ có tài giỏi không, có thông minh không nhưng điều Mẹ quan tâm là con của Mẹ có sống tốt không, có khỏe mạnh không, có hạnh phúc không? Bấy nhiêu thôi đã quá đủ. Mẹ của con hỡi…

Mẹ ơi! Mẹ có biết không? “Nơi tuyệt vời nhất để khóc chính là trong vòng tay của Mẹ” (Jodi Picould). Cuộc sống ở bên ngoài giờ đây xô bồ lắm, nó như những đợt sóng ập đến có lúc làm con thấy mình bị tổn thương, hụt hẫng, cảm thấy chùn bước. Lúc đó, con chỉ muốn chạy thật nhanh về ôm lấy Mẹ, kể Mẹ nghe tất cả và khóc òa lên như hồi còn bé để được Mẹ dỗ dành an ủi. Mỗi khi vì quá mệt mỏi, ngồi buồn nhớ nhà, như đứa bé ích kỷ, con đã bật khóc vì quá ghen tị với các anh chị bởi những lúc buồn anh chị có mẹ ở bên để lắng nghe, chia sẻ. Còn con thì xa Cha Mẹ, xa gia đình không thể nói ra những buồn phiền và khó khăn mà con gặp phải. Nhưng khi bình tâm lại con mới thấy điều đó thật là trẻ con và ngớ ngẩn. Có phải con quá vô tâm không? Vì con chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà quên mất rằng Mẹ mới là người đáng để chúng con phải quan tâm nhiều hơn. Thời gian đang trôi qua thật mau, đang từng ngày lấy đi tuổi xuân của Mẹ, khiến mái tóc Mẹ ngày càng bạc đi trong sương sớm. Vì miếng cơm manh áo và muốn các con của mình được bằng bạn bằng bè, ngày ngày Mẹ phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Mỗi ngày làn da Mẹ thêm đen sạm, lưng Mẹ mỗi ngày một còng xuống và những vết chân chim ngày càng in sâu nơi khóe mắt. Những giọt mồ hôi thấm đẫm làm cho từng sợi chỉ trên áo Mẹ bạc sờn đi như muốn rách. Thay thế cho những bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, giờ đây lại là những bước chân chậm rãi với tiếng lê dép kéo dài. Hằng đêm giấc ngủ của Mẹ không còn sâu bởi những cơn đau nhức hoành hành mỗi khi trái nắng trở trời, nhưng Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng. Những hy sinh ấy gói gọn trong một tình yêu vĩ đại, không bao giờ vơi cạn.

Mẹ ơi! con cảm ơn Mẹ thật nhiều vì Mẹ đã sinh ra con, đã dành cho con những điều tốt đẹp nhất và đặc biệt đã hy sinh dâng con cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Trong nhà Chúa, xa Mẹ nhưng con cảm nhận sâu hơn tình mẫu tử Mẹ đã dành. Biết sao đáp đền nổi tình yêu mà Mẹ đã dành cho con, nguyện ghi khắc ân tình Mẹ trong tim và sống trọn bước đường dâng hiến như một hành động đáp trả tình yêu biển trời mà con được đón nhận từ Mẹ. Phương xa, xin tiếp tục ở bên và đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện mỗi ngày Mẹ nhé!

Ghi ơn Mẹ thật nhiều!

Con của Mẹ
Maria Nguyễn Thị Yến (TTS)

Comments are closed.