Tìm Kiếm Thiên Chúa Mỗi Ngày

0

Cầu nguyện không bao giờ ngoài tầm với của chúng ta.

Tuyết rơi xuống xung quanh tôi khi tôi đi vào bên hông của nhà thờ đá lớn. Lúc đó là sau tám giờ tối và không khí buổi tối thì lạnh và yên tĩnh. Tôi rúc chặt mình vào áo khoác hơn khi bước qua lớp tuyết sáng lấp lánh.

Nhìn xuống, tôi thấy những dấu chân của nhiều người đã lê bước trên con đường quanh co này hôm nay. Một số người đi khập khiễng bằng gậy, trong khi những người khác thì đẩy xe em bé hoặc đi cùng với mấy đứa trẻ mới biết đi chập chững. Một dãy những dấu chân gợi lên những bước đi dài của một người thanh niên dừng lại để viếng thăm Chúa vào giờ ăn trưa của mình. Như thế, nhiều người đã đến để xua đuổi những hỗn loạn ra khỏi tâm trí bất ổn của họ. Rất nhiều người, từ mọi lãnh vực của cuộc sống, đã khiêm tốn đến nhà thờ. Tôi chỉ đang đi theo bước chân của họ.

Chia Trí, Chia Trí. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng tôi, và tôi lập tức nhận ra một sự im lặng ghê gớm đến mức tôi cảm thấy mình nên nhón chân nhẹ nhàng đi tới chỗ của mình. Chỉ có một giáo dân khác đang cầu nguyện. Cố gắng không làm phiền chị ấy, tôi rón rén đi tới ghế ngồi, bái quỳ, khịt mũi, cởi áo khoác và hạ bàn quỳ xuống. Mỗi chuyển động vang vọng vào sự tĩnh lặng và tôi khép nép, cảm thấy một cách nào đó tôi đang làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bằng tiếng ồn trần tục của mình.

Tôi quỳ gối, đặt khuỷu tay lên mặt gỗ bằng phẳng và chắp tay lại. Tựa cằm lên những ngón tay đan lại với nhau, tôi cảm thấy ánh mắt của mình bị thu hút vào bóng mờ huyền nhiệm và tràn ngập ánh sáng. Những đoạn trích ngắn trong Thánh Lễ Chúa nhật lướt qua tâm trí tôi. “… Với những tâm hồn khiêm nhường và thống hối… Nguyện xin cho bình an của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em ”.

Tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện luyên thuyên với Chúa. Những bề bộn của cuộc sống hằng ngày cứ cuốn lấy suy nghĩ của tôi và tôi tự hỏi: Liệu cầu nguyện có phải là chuyện phiếm không? Trong lúc tạ ơn Chúa vì những lời ơn lành mình đã lãnh nhận, tôi nhớ đến điều mẹ tôi đã nói với tôi qua điện thoại sáng nay. Trong khi đang cố gắng xin Chúa giúp tôi trong những cuộc chiến của mình, tôi nghĩ đến bọn trẻ và tự hỏi không biết trên đường về nhà tôi có cần lấy thức ăn hoặc tã lót cho bọn chúng không. Tôi xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình và rồi nhận ra rằng tôi chỉ mất năm phút để lên kế hoạch toàn bộ thực đơn cho bữa tối ngày mai.

Tập trung thì thật là khó, ngay cả ở đây trong nơi thờ phượng này. Cuộc sống của tôi quá bề bộn, những suy nghĩ của tôi thì rất phân tán. Tôi nhận thấy hầu như không thể gạt những lo lắng hằng ngày sang một bên để nhường lối cho ân sủng và bình an đi vào tâm hồn mình.

Cuộc trò chuyện tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi càng duy trì trạng thái được gọi là cầu nguyện này, tôi càng bắt đầu cảm thấy điều gì đó đánh động trong tôi. Ngồi trong nhà thờ lúc ban đêm ngày thứ Sáu Đầu Tháng, hoặc vào Thánh Lễ Chúa Nhật với bọn trẻ, hay Thánh Lễ lúc sáng sớm vào những ngày Mùa Vọng, tôi đã nhận ra những suy nghĩ của tôi bắt đầu dệt thành một tấm thảm của lòng biết ơn chân thành, lòng thống hối và cầu xin sự trợ giúp của Chúa.

Khi tôi để cho những suy nghĩ của mình lăn tăn trước sự hiện diện của Chúa, tôi bắt đầu nghĩ đến những người hiện diện trong cuộc sống của tôi và tôi cần yêu thương họ như Chúa Kitô yêu thương tôi. Tôi bắt đầu nhận biết rằng Chúa Kitô thực sự yêu thương tôi, bởi vì tôi có thể cảm thấy tình yêu đó đang trào dâng trong tôi. Tôi có thể nhìn thấy hoa trái những phúc lành của Chúa vây kín quanh tôi, nơi gia đình lành mạnh của tôi, nơi căn nhà đầy sức sống của tôi. Những lúc như thế này, cầu nguyện không chỉ là vấn đề của những ngôn từ.

Vậy điều gì đang hoạt động trong tôi bây giờ? Hoặc ai đó? Trong một khoảnh khắc rõ ràng, tôi đã nhận ra: Đó chính là Thiên Chúa Đấng đang chuyển động trong tôi, Thiên  Chúa luôn ở bên tôi ngay giữa những lo lắng trần tục. Tôi gõ cửa Chúa thật lâu và thật mạnh, và sau cùng tôi nhận ra rằng Người đã ở đây với tôi mọi lúc. Không phải là Người không mở – thực ra Người đã đặt tay lên vai tôi ngay cả khi tôi đang gõ cửa và đợi Người trả lời.

Như thế khi ngày tháng trôi qua và tôi trưởng thành trong đức tin, tôi đã nhận ra rằng cầu nguyện không phải là một nghi lễ thánh thiện và sâu sắc nào đó mà chỉ những người thánh thiện trong chúng ta mới có thể làm được. Và Thiên Chúa không phải Đấng đang ngự trên ngai, chờ đợi cho tới khi các tôi tớ của mình xứng đáng mới chịu nói chuyện. Hoàn toàn đơn giản, cầu nguyện chỉ là một cuộc trò chuyện với với một người bạn thân thiết nhất của chúng ta, người bạn hoàn toàn hiểu biết chúng ta và yêu thương chúng ta như chúng ta là.

Mặc dù ở nhà thờ của tôi vào lúc tảng sáng là một khoảnh khắc tuyệt vời để trò chuyện với Chúa, nhưng đó không chỉ là thời gian Người đang lắng nghe. Thiên Chúa còn ở trong xe, khi tôi trên đường đến với nhóm trẻ mẫu giáo, và sau đó trong cửa hàng thực phẩm. Người cũng ở trong nhà bếp khi tôi đang căng thẳng xem thịt gà đã chín hay chưa và xem thằng bé đang kéo cái ngăn kéo đựng muỗng nĩa lên cái đầu nhỏ bé của nó. Người hiện diện nơi những nụ cười của các bạn tôi khi chúng tôi cười với nhau vào tối thứ Sáu và nơi những giọt nước mắt của chồng tôi khi anh nói về nỗi nhớ mẹ da diết của mình, bà đã chết khi anh còn niên thiếu. Người hiện diện cả trong giấc ngủ yên tĩnh của mùa đông lẫn trong khu vườn đầy màu sắc sặc sỡ sinh động khi mùa xuân trở lại.

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi sự, không bao giờ ngoài tầm với của chúng ta. Cũng vậy, cầu nguyện cũng không ngoài tầm với của chúng ta. Khi tôi nhận ra và đáp lại sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những âm thanh và những hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, thì điều tuyệt vời đã xảy ra. Tôi cảm nhận bàn tay yêu thương đang đặt trên vai tôi và tôi vui sướng khi biết rằng Thiên Chúa đang lắng nghe. Tôi sẽ không bao giờ cô đơn.

Tác giả DOMINI HEDDERMAN (Domini Hedderman là một nhà văn tự do ở Pennsylvania.)

Theo the Word Among us – Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/re_finding_god_in_the_everyday/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.