Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô v/v chấp nhận Thừa Tác Vụ Đọc Sách và Giúp Lễ dành cho nữ giới

0

Toàn văn lá thư luân lưu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi cho Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc chấp nhận Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ dành cho nữ giới

Kính gửi hiền đệ đáng kính

Đức Hồng Y Luis F. Ladaria, S.I.,

Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin

Chúa Thánh Thần, là mối quan hệ tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, xây dựng và thúc đẩy sự hiệp thông của toàn thể Dân Thiên Chúa, khơi dậy trong đó nhiều ơn và đặc sủng khác nhau (x. Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 117) . Qua các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể, các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô nhận được từ Thần Khí của Đấng Phục Sinh, ở những mức độ khác nhau và với những cách diễn tả khác nhau, những ơn đó giúp họ có thể góp phần cần thiết vào việc xây dựng Giáo Hội và để loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật.

Về vấn đề này, tông đồ Phao-lô phân biệt giữa các hồng ân – đặc sủng (“charismata”) và phục vụ (“diakoniai” – “chức vụ” [xem Rm 12, 4ff và 1Cr 12, 12ff]). Theo truyền thống của Giáo hội, các hình thức khác nhau mà các đặc sủng thực hiện khi chúng được công nhận công khai và được cung cấp cho cộng đoàn và sứ mệnh của nó ở dạng ổn định được gọi là thừa tác vụ.

Trong một số trường hợp, thừa tác vụ có nguồn gốc từ một bí tích cụ thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh: đây là những thừa tác vụ “được truyền chức”, Giám mục, Linh mục, Phó tế. Trong các trường hợp khác, thừa tác vụ được giao phó, với một hành động phụng vụ của Giám mục, cho một người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức và những người được công nhận các đặc sủng cụ thể, sau một hành trình chuẩn bị đầy đủ: sau đó chúng ta nói đến các thừa tác vụ “được thiết lập”. Nhiều phục vụ hoặc văn phòng khác của Giáo hội được nhiều thành viên trong cộng đoàn thực hành vì lợi ích của Giáo Hội, thường trong một thời gian dài và có hiệu quả cao, mà không có một nghi thức cụ thể nào được dự kiến ​​cho việc trao chức vụ.

Trong quá trình lịch sử, với sự thay đổi của các hoàn cảnh của giáo hội, xã hội và văn hóa, việc thực thi các chức vụ trong Giáo Hội Công Giáo đã có những hình thức khác nhau, trong khi sự phân biệt, không chỉ về mức độ, giữa các chức vụ “được thành lập” (hoặc “giáo dân”) vẫn còn nguyên vẹn và các thừa tác vụ “chức Thánh”. Trước đây là những biểu hiện đặc biệt của tình trạng tư tế và hoàng gia thích hợp cho mọi người đã được rửa tội (x. 1 Pt 2: 9); phần sau thuộc về một số thành viên của Dân Thiên Chúa, những người với tư cách là Giám Mục và giáo sĩ “nhận sứ mệnh và khả năng hành động trong thân vị của Đấng Ki tô là Đầu” hoặc với tư cách là các phó tế “được cho phép để phục vụ Dân Thiên Chúa trong của phụng vụ, Lời Chúa và Bác ái ”(Bênêđictô XVI, Tự sắc “Tất cả trong tâm trí” – Motu Proprio “Omnium in mentem”, ngày 26 tháng 10 năm 2009). Những cách diễn đạt như chức tư tế theo Phép Rửa Tội và chức tư tế được truyền chức (hoặc thừa tác) cũng được dùng để chỉ sự phân biệt này. Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng nên nhắc lại, với hiến chế tín lý  (Lumen Gentium- Ánh Sáng Muôn Dân) của Công Đồng Vatican II, rằng chúng “thực ra, mỗi người theo cách riêng của mình tham gia vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô ”(LG, n. 10). Đời sống Hội Thánh được nuôi dưỡng bởi sự quy chiếu lẫn nhau này và được nuôi dưỡng bởi sự căng thẳng hiệu quả của hai cực này của chức tư tế, thừa tác vụ và phép Rửa tội, mặc dù có sự khác biệt nhưng đều bắt nguồn từ chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô.

Phù hợp với Công Đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI muốn xem xét lại thực hành liên quan đến các thừa tác vụ không được phong chức trong Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Latinh – cho đến lúc đó được gọi là “ordini minori – các chức nhỏ” – điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của thời đại. Tuy nhiên, sự thích nghi này không được giải thích như một sự vượt qua học thuyết trước đây, nhưng là một sự thực hiện tính năng động đặc trưng cho bản chất của Giáo Hội, luôn được kêu gọi với sự trợ giúp của Thần Chân Lý để đáp ứng với những thách đố của mọi thời đại, trong sự tuân theo Mặc khải . Tông thư dưới dạng Tự Sắc Một số thừa tác vụ – Motu Proprio Ministeria quaedam (ngày 15 tháng 8 năm 1972) cấu hình hai thừa tác vụ là “Đọc Sách” và “Giúp Lễ”, thừa tác vụ đầu tiên liên kết chặt chẽ với thừa tác vụ Lời Chúa, thừa tác vụ thứ hai với phục vụ Bàn thờ, không loại trừ rằng các “văn phòng” khác có thể được Tòa thánh thành lập theo yêu cầu của các Hội đồng Giám mục.

Hơn nữa, sự thay đổi trong các hình thức thi hành các thừa tác vụ không phải là hệ quả đơn giản, trên bình diện xã hội học, của mong muốn thích ứng với sự nhạy cảm hoặc văn hóa của thời đại và địa điểm, nhưng được xác định bởi nhu cầu cho phép của mỗi Giáo Hội địa phương / cụ thể, hiệp thông với tất cả những người khác và lấy Giáo Hội tại Rôma là trung tâm của sự hiệp nhất, để sống hành động phụng vụ, phục vụ người nghèo và loan báo Tin Mừng trung thành với sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Các vị Chủ chăn của Hội Thánh có nhiệm vụ nhận biết các hồng ân của mỗi tín hữu đã được rửa tội, hướng dẫn họ hướng tới các mục vụ cụ thể, thúc đẩy và phối hợp họ, để họ đóng góp vào lợi ích của cộng đoàn và sứ mệnh được giao phó cho tất cả các môn đê.

Sự dấn thân của các tín hữu giáo dân, những người “đơn giản là đa số Dân Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, – Niềm vui Tin Mừng số 102), chắc chắn không thể và không được cạn kiệt trong việc thi hành các thừa tác vụ không được truyền chức (x. Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, n.102), nhưng cấu hình tốt hơn và một tham chiếu chính xác hơn về trách nhiệm nảy sinh, đối với mọi Kitô hữu, từ Bí tích Rửa tội và Thêm sức, có thể giúp Giáo Hội khám phá lại ý thức hiệp thông đặc trưng cho mình và bắt đầu một cam kết mới đối với việc dạy giáo lý và cử hành đức tin (x. Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, n. 102). Và chính trong sự tái khám phá này, sức mạnh tổng hợp hiệu quả phát sinh từ việc phối hợp chức tư tế được truyền chức và chức tư tế theo phép rửa tội có thể tìm ra một bản dịch tốt hơn. Sự hỗ tương này, từ việc phục vụ đến bí tích bàn thờ, được mời gọi để trôi chảy, trong sự phân biệt các nhiệm vụ, trong việc phục vụ ‘làm cho Chúa Kitô trở thành trung tâm của thế giới’, là sứ mệnh cụ thể của toàn thể Giáo Hội. Chính xác là sự phục vụ độc đáo, mặc dù khác biệt, có lợi cho thế giới này đã mở rộng các chân trời của sứ mệnh Giáo Hội, ngăn nó rút vào lôgic vô trùng nhằm mục đích trên hết là giành lại không gian quyền lực và giúp họ trải nghiệm bản thân như một cộng đoàn thiêng liêng ” Giáo Hội bước đi cùng với nhân loại và cùng với thế giới Giáo Hội như men và hồn của xã hội loài người ”(GS, n. 40). Trong sự năng động này, người ta có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của “một Giáo hội đi ra ngoà vùng ngoại biên”.

Trong viễn tượng mà Công Đồng Vaticanô II vạch ra, ngày nay càng có một sự cấp bách lớn hơn nữa là tái khám phá trách nhiệm đồng trách nhiệm của tất cả những người đã được rửa tội trong Giáo hội, và đặc biệt là sứ mệnh của giáo dân. Phiên họp đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục khu vực Pan-Amazon – (từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019), trong chương thứ năm của văn kiện cuối cùng, báo hiệu sự cần thiết phải suy nghĩ về “những con đường mới cho chức vụ thừa tác viên Giáo hội”. Không chỉ đối với Giáo hội A-ma-dôn, mà đối với toàn thể Giáo hội, trong nhiều tình huống khác nhau, “điều cấp bách là phải thăng tiến các chức vụ và truyền chức cho nam và nữ … Chính Giáo hội của những người nam và nữ đã được rửa tội mà chúng ta phải củng cố bằng cách thúc đẩy chức vụ và trên hết, ý thức về phẩm giá của phép rửa tội ”(Tài liệu cuối cùng, số 95).

Về vấn đề này, người ta biết rằng Motu Proprio Ministeria quaedam bảo lưu thể chế của thừa tác vụ “Đọc Sách” và “Giúp lễ” chỉ dành cho nam giới và do đó thiết lập có thể. Điều 230 triệt 1 của CIC- Bộ giáo luật giáo hội công giáo nghi lễ Latinh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây và trong nhiều bối cảnh của Giáo Hội, người ta đã lưu ý rằng việc loại bỏ sự bảo lưu như vậy có thể giúp thể hiện tốt hơn phẩm giá rửa tội thông thường của các thành viên Dân Thiên Chúa nhân dịp Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ XII của Thượng Hội đồng Giám mục về Lời của Thiên Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội (5-26 tháng 10 năm 2008), các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng mong muốn “thừa tác vụ Đọc Sách cũng được mở cho phụ nữ” (xem Dự luật số 17); và trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Verbum Domini – Lời Thiên Chúa (ngày 30 tháng 9 năm 2010), Đức Bênêđíctô XVI đã quy định rằng việc thực thi quyền độc giả trong cử hành phụng vụ, và đặc biệt là thừa tác vụ Đọc Sách, theo nghi thức Latinh là một thừa tác vụ giáo dân. (xem số 58).

Trong nhiều thế kỷ, “truyền thống đáng kính của Giáo Hội” đã coi những gì được gọi là ” ordini minori – Chức nhỏ” – bao gồm Đọc Sách và Giúp Lễ – là các giai đoạn của con đường dẫn đến “ordini maggiori -Chức Thánh” (Subdiaconate – trợ phó tế, Diaconate- phó tế, Presbyterate- giáo sĩ ). Vì bí tích Truyền chức chỉ dành cho nam giới, nên điều này cũng có giá trị đối với các chức nhỏ.

Một sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các quy định của những gì ngày nay được gọi là “các thừa tác vụ không phải là chức thánh (hoặc giáo dân)” và “các thừa tác vụ người có chức thánh” cho phép người được phong chức thánh trước đây chỉ được dành cho nam giới. Nếu đối với các thừa tác vụ được truyền chức, Giáo Hội “không có quyền hạn nào trong việc truyền chức linh mục cho phụ nữ” (xem Thánh Gioan Phaolô II, Tông thư Ordinatio sacerdotalis, ngày 22 tháng 5 năm 1994), đối với các thừa tác vụ không được truyền chức, thì có thể, và ngày nay nó có vẻ thích hợp để vượt qua sự này. Sự bảo lưu này có ý nghĩa riêng trong một bối cảnh cụ thể nhưng có thể được suy nghĩ lại trong những bối cảnh mới, luôn luôn lấy làm tiêu chuẩn cho sự trung thành với sứ mệnh của Chúa Kitô và ý chí sống và loan báo Tin Mừng do các Tông đồ truyền và ủy thác cho Giáo hội để nó có thể được tôn giáo lắng nghe, chức thánh được bảo vệ, trung thành loan báo.

Không phải không có lý do, Thánh Phaolô VI đề cập đến một truyền thống đáng kính, chứ không phải một truyền thống đáng kính theo nghĩa chặt chẽ (nghĩa là “phải” được tuân theo): nó có thể được công nhận là hợp lệ, và nó đã có từ lâu; tuy nhiên, nó không có tính chất ràng buộc, vì sự ưu tiên này chỉ dành cho nam giới không thuộc về bản chất của các thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ. Cung cấp cho giáo dân của cả hai giới khả năng tiếp cận  thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ để nhờ việc họ tham gia vào chức tư tế theo bí tích Rửa Tội, sẽ làm tăng sự công nhận, cũng thông qua một hành động phụng vụ (thể chế), về sự đóng góp quý giá mà trong một thời gian rất nhiều giáo dân cũng là phụ nữ, họ cống hiến cho cuộc sống và sứ mệnh của Giáo hội.

Vì những lý do này, tôi nghĩ là thích hợp khi xác định rằng định chế thừa tác viên Đọc Sách và Giúp Lễ dành cho nữ giới, trong đó, qua sự phân định của các mục tư và sau khi chuẩn bị đầy đủ, Giáo hội công nhận “ý chí kiên định để phục vụ trung thành Thiên Chúa và dân tộc Kitô giáo”, như được viết trong Motu Proprio Ministeria quaedam, nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức.

Sự lựa chọn cũng trao các chức vụ này cho phụ nữ, điều này đòi hỏi sự ổn định, sự công nhận của công chúng và sự ủy thác của Giám Mục, làm cho sự tham gia của tất cả mọi người vào công việc loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội hiệu quả hơn. “Điều này cũng đảm bảo rằng phụ nữ có tác động thực sự và hiệu quả trong tổ chức, trong các quyết định quan trọng nhất và trong việc lãnh đạo cộng đồng, nhưng không ngừng làm như vậy với phong cách phù hợp với dấu ấn nữ giới của họ” (Phanxicô, Tông huấn Querida Amazonia, số 103). Do đó, “chức tư tế theo bí tích rửa tôi” và “phục vụ cộng đoàn” đại diện cho hai trụ cột mà trên đó thiết chế các thừa tác vụ được thiết lập.

Bằng cách này, ngoài việc đáp lại những gì được yêu cầu đối với việc truyền giáo trong thời điểm hiện tại và hoan nghênh lời chứng của nhiều phụ nữ đã quan tâm và chăm sóc cho việc phụng sự Lời Chúa và Bàn Thờ, nó sẽ xuất hiện với bằng chứng lớn hơn – ngay cả đối với những người họ hướng đến thừa tác vụ được truyền chức – rằng các  thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ bắt nguồn từ bí tích Rửa tội và Thêm sức. Theo cách này, trên con đường dẫn đến việc thụ phong phó tế và linh mục, những người được lãnh tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ sẽ hiểu rõ hơn rằng họ tham gia vào mục vụ chung với những người nam và nữ khác đã được rửa tội. Vì vậy, chức tư tế dành riêng cho mọi tín hữu (Communis sacerdotio) và chức tư tế của các thừa tác viên được truyền chức (sacerdotium domainseriale seu hierarchicum) thể hiện rõ ràng hơn về trật tự đối với nhau (xem LG, n. 10), để gây dựng của Giáo Hội và cho chứng ngôn của Tin Mừng.

Các Hội đồng Giám mục sẽ có nhiệm vụ thiết lập các tiêu chí thích hợp để phân định và chuẩn bị các ứng cử viên cho thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ hoặc của các thừa tác vụ khác mà họ cho là thành lập, theo những gì đã được cung cấp trong Motu Proprio Ministeria quaedam, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tòa Thánh và tùy theo nhu cầu truyền giáo trong lãnh thổ của mỗi địa phương.

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sẽ thực hiện cuộc cải cách nói trên với việc sửa đổi kiểu chữ Editio của Pontificale Romanum hay “De Institutione Lectorum et Acolythorum”.

Để làm mới lại sự bảo đảm cho lời cầu nguyện của mình, tôi thân ái ban phép lành Tông tòa của tôi cho hiền đệ đáng kính, điều mà tôi vui lòng mở rộng cho tất cả các Thành viên và Cộng tác viên của Bộ Giáo lý Đức tin.

Vatican ngày 10.01.2021. Lễ Chúa Giê su chịu Phép Rửa

Phanxicô

Giáo Hoàng

HĐT chuyển ngữ từ tiếng Y từ Vaticannews

Comments are closed.