-“Chị ơi, em xin lỗi chị, em không cố ý đâu, chỉ tại…”
-“Thôi, thôi, chị Hạ không cần phải giải thích đâu. Lúc nào có việc gì không thành công thì chị Hạ đều nói như thế cả mà. Chị Hạ để em làm lại cho!.”
-“Không phải đâu chị, thật là nó…”
-Thôi, không sao đâu. Chị Hạ để em làm lại cho. Chị Hạ đi làm việc khác đi!”.
Rầm! Tiếng cửa đóng sầm chát chúa đến sợ. Tôi thả chân mình xuống bàn quỳ, cách tự do mà không thèm nghĩ đến cơn đau của đầu gối. Làm sao đau bằng cơn đau mà trước đấy vài phút làm co thắt nơi vùng ngực của tôi được. Tôi hướng mắt nhìn về phía Nhà Tạm, lòng day dứt nghĩ về chuyện vừa xảy đến với mình. “Hiểu lầm”! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng sao không cho mình cơ hội giải thích cơ chứ?…Tôi nhắm chặt mắt lại, lắc đầu như cố xua đi dòng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nhưng không sao làm được. Bất lực… Tôi buông xuôi và mặc cho dòng suy nghĩ cứ thế xâu chuỗi lại thành một câu chuyện đầy kịch tính. Và tai tôi nghe như đâu đó có hai luồng suy nghĩ trong đầu mình, đang cố thuyết phục tôi nghe theo họ. Tôi đứng giữa và hai người lạ mặt ấy đứng hai bên, dùng hết mọi lời hay ý đẹp để lôi kéo tôi về phía họ. Tôi cố giữ im lặng và lắng nghe:
- Trắng: Nào, bạn ơi! Bạn bình tĩnh lại chút nhé! Mình biết là bạn đang rất buồn, nhưng hãy nhớ lại sự việc đã xảy ra, và lúc đó bạn đã làm gì nào!
- Đen: Thật là quá đáng mà. Người ta chưa nói hết câu mà đã nhảy bổ vào rồi. Bạn thấy vậy mà không thể làm gì cho chị ấy biết hành động sai trái của mình à? Sao bạn lại hiền vậy chứ?
- Trắng: Bạn không cố ý làm điều đó, mình biết. Nhưng bạn nhớ lại nhé! Nếu lúc đó bạn làm cách nhẹ nhàng và cẩn thận hơn thì sao nhỉ?
- Đen: Ai mà chẳng có lúc bất cẩn chứ. Chị ấy nghĩ rằng ai cũng phải đảm đang, cẩn thận như chị ấy sao? Chị ấy thử bận rộn như bạn xem.
- Trắng: Nếu bạn làm một mình không được, bạn có thể nhờ chị em giúp mà, sao bạn lại làm làm thế. Có phải bạn không tin tưởng chị em làm tốt, hay bạn không dám nhờ chị em giúp?
- Đen: Bạn đâu muốn làm đổ vỡ mọi chuyện, nhưng đâu ai muốn giúp bạn. Bạn phải cố gắng làm thật nhanh để làm việc khác nữa. Sao không thử đặt vào trường hợp của bạn, xem có làm được không.
- Trắng: Vì bạn cứ âm thầm làm một mình vậy nên chị em nghĩ là bạn làm được rồi, thế là họ ngại đến với bạn thôi. Bạn cứ đơn sơ nhờ chị em giúp, chắc chắn họ sẽ giúp mà.
- Đen: Họ không muốn giúp bạn, nhưng lúc nào họ cũng nghĩ là bạn không làm gì nên chuyện cả, lúc nào cũng hậu đậu, không đổ cái này thì vỡ cái kia. Sao họ lại có thể hạ thấp giá trị của người khác vậy chứ!
- Trắng: Không ai hạ thấp bạn đâu. Chỉ là mình làm việc chưa chú tâm nên còn thiếu sót thôi. Vầy nhé! Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn sẽ làm được việc đó thì bạn nhờ một chị em nào đó cùng làm với bạn, để bạn thấy tự tin hơn.
- Đen: Không. Nhất quyết bạn không thể để người khác xem thường mình như vậy được. Bạn sẽ không nhờ ai hết. Rồi họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của họ về bạn. Bạn không có gì sai cả.
Cuộc tranh luận vẫn đang hồi gay cấn. Tôi lắng nghe và không thể chọn lựa. Tôi nhìn lên thánh giá. Gương mặt Chúa Giêsu đầy thương tích, nhơ nhớp vì khạc nhổ…tôi bắt đầu chú ý đến những chi tiết ấy, tôi không còn chú ý đến cuộc tranh luận kia nữa, tôi tập trung vào gương mặt ấy, những vết đòn ấy, những vết đinh ấy. Chúa Giêsu gục đầu trên thánh giá, không phải vì Chúa mệt, nhưng là Chúa đang cúi xuống để nói nhỏ với tôi: “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,29). Chúa Giêsu bị oan, thế nhưng Người đã không nói gì cả, đã không gào lên minh oan cho mình, hay không hù dọa sẽ cho bọn người xử án mình chịu hình phạt thích đáng. Chúa Giêsu chỉ im lặng và cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34a). Còn tôi, tôi bị kết án điều gì?! Tôi bị vu oan điều gì? Tôi đã cầu nguyện với Chúa điều gì? Chẳng có gì cả. Tôi làu bàu, tôi khó chịu, tôi lên án người đã cho tôi nhận ra cái sai của mình. Chỉ có vậy. Tôi đã không kịp nhìn lại chính mình khi có điều gì xảy đến, thay vào đó là những buồn tủi, giận hờn…Tôi đã quên mất bài học khiêm nhường mà Chúa Giêsu mời gọi tôi học mỗi ngày, quên đi cả niềm bình an từ trong tâm hồn mà lúc nào tôi cũng khát tìm.
Tôi khóc… Khóc không phải vì mình thấy cô đơn, buồn tủi. Tôi khóc vì mình ích kỷ và kiêu ngạo quá. Tôi khóc vì mình đã không nhận được lỗi sai của mình nhưng lại tự làm mình cô đơn giữa chốn đông người, vì nghĩ rằng: “Họ không cần tôi”. Tôi khóc vì nhiều thứ. Chúa Giêsu vẫn ở đó, vẫn cúi xuống và nói nhỏ điều gì đó với tôi.
Cánh cửa nhà nguyện hé mở, tôi bước ra ngoài, mắt hướng nhìn về phía trước. Bầu trời trong và xanh. Tôi thở nhẹ, mỉm cười, chân bước đi. Tôi đi đến nơi có chị ấy. “Chị ơi, em xin lỗi chị! là lỗi do em. Chị có thể cùng làm lại với em được không?”, tôi sẽ nói như thế khi gặp chị. Chị sẽ vui, và chị sẽ làm cùng với tôi. Chắc chắn vậy. Và Chúa sẽ vui. Tôi tin mình đã lắng nghe và hành động đúng. Chúa thật tốt lành, xin chúc tụng Chúa.
Nt. Anna Phạm Triều Ái Vân