Tôi là ai?

0

“Tôi là ai?” – câu hỏi cốt yếu mà mỗi người chúng ta luôn tự hỏi trong suốt cuộc đời. Câu chuyện cổ tích Talmudic sau diễn tả thật sâu sắc về chân dung và giá trị thật của mỗi người:

Kẻ đào tẩu và thầy Rabbi

Ngày nọ, một kẻ đào tẩu trong lúc chạy trốn, anh đã đến một ngôi làng nhỏ. Dân làng ở đó đối xử với anh rất tốt và họ còn cho anh một nơi để tá túc. Nhưng khi quân lính đến truy tìm, nỗi âu lo ập đến khắp cả ngôi làng, ai cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Quân lính hù dọa: trước khi trời sáng, nếu không trao nộp anh ta, thì tất cả mọi người trong thành đều bị giết và thành phố sẽ bị thiêu rụi. Người dân liền chạy đến với thầy Rabbi để hỏi xem họ phải làm thế nào. Phân vân giữa việc nộp kẻ đào tẩu hay để dân bị quân lính giết, thầy Rabbi liền tạm lánh vào phòng và đọc Thánh Kinh, với hy vọng sẽ tìm được một câu trả lời trước khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau, thầy Rabbi đọc thấy đoạn: “Thà một người chết để toàn dân được sống.”

Thầy Rabbi đóng sách lại, rồi gọi quân lính đến và nói cho họ biết kẻ tội phạm hiện đang trốn ở đâu. Sau khi quân lính giải phạm nhân đi giết, dân làng mở tiệc ăn mừng vì thầy Rabbi đã cứu sống họ. Tuy nhiên, thầy Rabbi đã không đến dự tiệc nhưng vẫn tiếp tục ở lại trong phòng, tâm hồn nặng trĩu buồn phiền. Đêm hôm đó, một thiên thần hiện đến chất vấn thầy: “Ngươi đã làm gì?” Thầy trả lời: “Con đã trao nộp phạm nhân cho quân lính.” Thiên thần nói: “Thế ngươi có biết là ngươi đã trao nộp Đấng Cứu Thế không?” “Ôi làm sao con biết được đó là Đấng Cứu Thế chứ?” Thầy Rabbi bối rối trả lời. Sứ thần đáp: “Trước khi quyết định nộp anh ta cho quân lính, thay vì đọc Kinh thánh, nếu như ngươi đến gặp chàng thanh niên, dù chỉ một lần và nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngươi sẽ nhận ra người đó là ai.”[1]

Trong cuộc sống hằng ngày, chẳng phải chúng ta cũng được mời gọi để nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, ngay cả những người đang chạy trốn một điều gì đó, để nhận ra gương mặt của Chúa trong họ hay sao? Có lẽ chỉ cần nghĩ đến việc họ là con yêu dấu của Chúa thì cũng đủ lý do để ngăn cản chúng ta trao nộp họ cho quân thù. Chẳng phải chúng ta cũng được mời gọi để chiêm ngắm và cảm nghiệm sâu hơn về cách Thiên Chúa nhìn chúng ta như người con yêu dấu, người được đón nhận, được công nhận và là người đáng được cứu độ sao? Cũng như kẻ đào tẩu trên đây, mỗi người chúng ta đều là họa ảnh của Đấng Cứu Thế.

BẠN LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHÚA!

Khi Thánh Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho dân tại sông Giođan, Chúa Giêsu cũng đến để chịu phép rửa. “Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là con yêu dấu của Ta, người mà Ta yêu mến và đẹp lòng Ta mọi đàng” (Lc 3,21-22).

Là một Kitô hữu, tôi xác tín rằng giây phút quyết định cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu chính là lúc Người chịu phép rửa, khi Người nghe lời xác nhận từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con.” Qua kinh nghiệm sâu sắc này, từ trong sâu thẳm tâm hồn, Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định rõ hơn căn tính đích thực của mình.

Trong thâm sâu tâm hồn mỗi người luôn vọng lên một tiếng nói, một lời xác nhận rằng: “Tôi là con yêu dấu của Chúa!” Tôi muốn bạn xác tín rằng bạn là người được yêu, là con yêu dấu. Một khi ý thức sâu xa về việc bản thân mình là con yêu dấu, chúng ta sẽ không phải loay hoay trong việc tìm kiếm căn tính “tôi là ai?” mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Cảm nhận mình là con yêu dấu, chúng ta sẽ không để cho mình trở thành nạn nhân của một xã hội thực dụng, cạnh tranh, đề cao lợi nhuận. Chúng ta cũng không bị giam hãm và nô lệ dưới bất kỳ một hình thức nghiện ngập nào. Ngay khi chúng ta ý thức được căn tính đích thực của mình, chúng ta sẽ có được sự tự do nội tâm và mỗi ngày một thêm lớn mạnh hơn.

LỜI XÁC NHẬN NỀN TẢNG

Rất nhiều năm qua, tôi đã đọc, đã suy niệm và dạy Tin Mừng, đặc biệt là những lời trong Tin Mừng Luca chương 3 về câu chuyện Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thế nhưng chỉ mấy năm gần đây, tôi mới hiểu được ý nghĩa đích thực của biến cố này, ý nghĩa này vượt ra ngoài khuôn khổ niềm tin truyền thống của tôi. Những lời của Thiên Chúa “Con là Con yêu dấu” hé mở một sự thật căn bản về con người, cho dù người đó có thuộc về một truyền thống hay tôn giáo cụ thể nào hay không. Cơn cám dỗ tinh thần sâu xa nhất chính là sự nghi ngờ về căn tính đích thật của mình và tin vào những hình ảnh mà người khác gán ghép cho mình.

Chúng ta thường trả lời câu hỏi “tôi là ai?” dựa trên những việc mình làm hoặc những điều người khác nói về mình hay những gì mình có.

“Tôi là ai dựa trên những việc tôi làm,” là điều mà nhiều người thường nói và tin đó là đúng. Cụ thể là khi làm điều tốt và có chút thành công trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân, nhưng khi gặp thất bại hay thua cuộc, chúng ta cảm thấy chán nản, buồn phiền và dễ bị trầm cảm. Và khi tuổi cao sức yếu, không còn làm được gì nhiều, chúng ta thường sống với những ký ức của quá khứ và cứ lặp đi lặp lại những lời như: “Cứ xem những thành quả tôi đã làm… hãy nhìn kỹ đi, tôi đã làm được nhiều điều tốt.”

Chúng ta cũng thường tìm câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai? dựa trên những gì người khác nói về chúng ta. “Tôi là ai tùy vào cách người khác nói về tôi.” Những nhận xét của người khác có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời chúng ta. Khi những người chung quanh nói tốt về mình, chúng ta cảm thấy vui và tự tin trong cuộc sống. Nhưng khi một ai đó bắt đầu nói những điều tiêu cực hay nhận xét không hay về chúng ta, chúng ta cảm thấy chán nản, buồn phiền và có khi tuyệt vọng. Khi có ai đó nói những lời chống đối, chúng ta cảm thấy tâm can tan nát như thể bị cắt từng mảnh. Tại sao chúng ta lại để cho những suy nghĩ, lời nói của người khác quyết định căn tính của mình, cho dù những suy nghĩ, những lời đó là tích cực hay tiêu cực?

Chúng ta cũng thường nghĩ mình là ai dựa trên những gì mình có: “Tôi là ai dựa vào những gì tôi có.” Chẳng hạn, tôi là người Hà Lan, tôi được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đạo đức tốt lành, được học hành đầy đủ, có đầy đủ bằng cấp, địa vị và sức khỏe tốt. Thế nhưng khi tôi bị mất bất kỳ một thứ gì trên đây, chẳng hạn, nếu một thành viên trong gia đình qua đời, hoặc nếu tôi không còn sức khỏe nữa, hay nếu tôi mất hết gia tài, đất đai, lúc đó tôi sẽ rơi vào đêm tối tâm hồn.

Chúng ta đã hao tổn biết bao năng lượng trong việc loay hoay đi tìm căn tính của mình dựa trên những việc mình làm, hoặc những gì người khác nghĩ về mình hay trên những gì mình có? Nếu chúng ta tin rằng căn tính đích thực của mình hệ tại ở những điều trên đây, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ lên xuống tùy theo việc mình làm, khối lượng tài sản mình có và tình cảm nay đổi mai thay của người khác. Chúng ta cảm thấy vui, hạnh phúc khi người khác nói tốt về mình, hoặc phấn khởi khi thành đạt, công việc suôn sẻ và sở hữu nhiều của cải vật chất. Nhưng một khi bị mất đi những thứ đó, chúng ta cảm thấy như sụp đổ tất cả, mất hết nhuệ khí, chẳng còn hứng khởi để làm gì nữa. Khi biết được người khác nói những điều tiêu cực về mình, hoặc khi bị mất đi một người bạn, những lúc đó, chúng ta cảm thấy mình như bị rơi xuống vực thẳm.

Tôi muốn khẳng định với bạn rằng tất cả những suy nghĩ trên đây là sai lầm. Vì bản chất và căn tính đích thực của chúng ta không phải là những gì chúng ta làm và cũng không hệ tại ở những điều người ta nói, hay những gì chúng ta có. “Bạn là con yêu dấu của Chúa!” Tôi hy vọng bạn có thể nghe những lời này như được nói riêng với bạn bằng tất cả sự dịu dàng và mạnh mẽ của tình thương mến. Điều mong ước duy nhất của tôi là làm cho những lời này được vang lên trong mọi ngõ ngách của đời bạn – “Bạn là con yêu dấu!”

“Con là con trai hoặc con gái yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con.” Lời này được vọng xuống từ trên cao hoặc được cất lên từ đáy sâu tâm hồn, có lúc thầm thĩ nhẹ nhàng và cũng có lúc hùng hồn, mạnh mẽ. Hẳn nhiên là không dễ để nghe những lời yêu thương trong một thế giới đầy rẫy những tiếng khác nhau suốt ngày cứ tấn công vào lỗ tai của mình bằng những câu nói như: “Bạn chẳng tốt lành gì cả, hoặc bạn thật xấu xí, chẳng ra gì, bạn thật hèn hạ và chẳng giống ai…, trừ khi bạn chứng minh được điều ngược lại.”

Những lời nói tiêu cực cứ liên tục và quá mạnh mẽ, quá lớn đến nỗi làm cho chúng ta tin vào những lời đó. Đó là cái bẫy giam hãm chúng ta khiến chúng ta dễ dàng tự đánh mất mình, không còn biết mình thực sự là ai nữa. Đó cũng chính là cái bẫy của người đào tẩu trong câu chuyện trên đang lẩn trốn về danh tính đích thực của mình.

CÁM DỖ NGHI NGỜ CĂN TÍNH ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH

Các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc được diễn tả trong Tin Mừng thánh Luca là những cơn cám dỗ nhằm kéo Chúa Giêsu ra khỏi căn tính đích thực của mình. Người bị cám dỗ để tin rằng Người là một “đấng” khác: Ông là người có thể biến những hòn đá này thành bánh. Ông là người có thể nhảy từ nóc đền thờ xuống mà không hề hấn gì. Ông là người có thể làm cho người khác phải bái lạy trước quyền lực của ông. Thế nhưng, Chúa Giêsu khẳng định cách thẳng thắn rằng: “Không, không, không. Tôi chính là con yêu dấu của Thiên Chúa.” Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một lời khẳng định liên lỉ về căn tính “người con yêu dấu” của Người trong tất cả mọi sự. Khi Người được dân chúng ca tụng tôn vinh hay những lúc Người bị khinh khi, loại trừ, Người vẫn luôn xác quyết: “Mọi người sẽ bỏ tôi một mình, nhưng Cha tôi sẽ không bao giờ bỏ tôi. Tôi là con yêu dấu của Cha. Nguồn hy vọng của tôi được tìm thấy trong căn tính của mình.”

Cái bẫy lớn nhất trong cuộc đời của một người không phải là quyền lực, sự thành công hay danh tiếng nhưng là sự từ chối bản thân, nghi ngờ về căn tính đích thực của mình. Ai cũng công nhận rằng quyền lực, thành công hoặc danh vọng luôn là một cám dỗ lớn lao của con người, nhưng nguyên nhân và hậu quả của cơn cám dỗ này đến từ một cơn cám dỗ lớn hơn đó là cám dỗ từ chối bản thân, không nhận ra giá trị thực của mình. Khi chúng ta tin vào những lời của người khác cho rằng chúng ta là người vô dụng, khó thương, thì lúc đó, giải pháp tốt nhất để tạo hình ảnh tốt về bản thân, đó là chúng ta sẽ tìm mọi cách, cố gắng hết sức để đạt được thành công, sở hữu quyền lực và làm cho mình nổi tiếng.

Chúng ta thường dễ bị cơn cám dỗ từ chối bản thân. Tôi nhớ lại một lần nọ tôi chia sẻ với một cử tọa rất đông, số người tham dự lên đến cả ngàn người. Sau bài chia sẻ, có nhiều người đến khen: “Bài chia sẻ của cha thật tuyệt vời.” Thế nhưng, nếu có một ai đó đứng lên và nói: “Ôi, tôi nghĩ bài chia sẻ của cha có nhiều chỗ vô lý, chẳng ý nghĩa gì cả.” Điều nghịch lý là tôi lại chẳng nhớ ai trong số những người khen mình, nhưng một người duy nhất cứ quanh quẩn trong đầu tôi, đó là người đã chê tôi. Tôi khó có thể quên được những gì họ nói. Mỗi lần tôi cảm thấy bị chê bai, không được đón nhận hay bị bỏ rơi, tôi thường tự đánh giá thấp về mình bằng những suy nghĩ: “Đấy, thấy chưa? Những điều đó một lần nữa chứng minh là tôi chẳng ra gì, chẳng đáng một xu nào cả.” Thay vì dành thời gian để nhìn lại những tình huống đã xảy ra một cách nghiêm túc hoặc cố gắng để hiểu những giới hạn của bản thân cũng như của tha nhân, tôi thường khiển trách bản thân không chỉ về những việc đã làm, mà sâu xa hơn nữa, đó là tìm cách chối bỏ chính mình, nghi ngờ căn tính đích thực của mình. Sự từ chối bản thân cứ liên tục vang lên trong tâm trí tôi rằng: “Mày chẳng tốt lành gì cả; mày đáng bị gạt ra bên lề, bị bỏ quên, bị chối bỏ và loại trừ.”

Bạn có thể nhận thấy cơn cám dỗ từ chối bản thân được núp bóng qua thái độ kiêu căng, tự mãn hoặc sự đánh giá thấp về chính mình. Sự từ chối bản thân còn được thể hiện qua thái độ tự ti hoặc tự tôn. Cả hai thái độ này đều không nói lên căn tính cốt lõi của bạn. Sự từ chối bản thân thường được nhìn như một chứng rối loạn thần kinh của một người ở trong trạng thái lo sợ, bất an. Tuy nhiên, chứng rối loạn thần kinh thường là biểu hiện tình trạng đêm tối tâm linh sâu thẳm của con người, đêm tối của việc cảm thấy mình không thực sự được đón nhận như một hữu thể cá biệt. Sự từ chối bản thân là kẻ thù nguy hiểm của đời sống thiêng liêng vì nó đi ngược với lời xác quyết thánh thiêng về căn tính của mình là người được yêu thương. Trở nên người con yêu dấu là một sự thật căn bản về sự hiện hữu của mình. Chúng ta được yêu thương với cả những giới hạn và vinh quang của chúng ta.

Lý do tôi có thể nói một cách thẳng thắn và rõ ràng về điều này là bởi vì, cho dù kinh nghiệm được làm con yêu dấu vẫn có trong tôi, nhưng phải mất một thời gian dài, tôi mới có thể khẳng định cách xác tín điều đó như sự thật căn bản của tôi. Tôi cứ loay hoay tìm kiếm một ai đó hay một điều gì đó có thể thuyết phục tôi về sự yêu dấu của mình, trong khi đó, căn tính về con yêu dấu vẫn luôn ở trong tôi mà không cần phải có sự chứng minh của một người nào. Tiếng nói tự đáy lòng tôi vẫn vang lên, khẳng định với tôi rằng: “Con là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Tuy nhiên, tôi vẫn cứ từ chối lắng nghe tiếng đó.

Lời khẳng định về căn tính người con yêu dấu vẫn luôn nhẹ nhàng, thì thầm nói với tôi nơi vô số các biến cố, hoàn cảnh và cung giọng khác nhau. Tôi nghe được tiếng đó từ cha mẹ, bạn bè, thầy cô, các sinh viên và rất nhiều người mà tôi đã gặp, cho dù họ là những người xa lạ mà tôi đã gặp dù chỉ một lần. Tất cả những ai tôi đã gặp, cách này hay cách khác, đều đã giúp tôi nghe rõ hơn lời khẳng định về “con yêu dấu” của mình. Tôi đã đón nhận tình thương và sự quan tâm cách tế nhị, nhẹ nhàng của rất nhiều người. Tôi được hướng dẫn và dạy dỗ với tất cả sự kiên nhẫn và bền chí. Tôi được khích lệ để tiếp tục bước đi trong những lúc bản thân tôi dường như muốn bỏ cuộc. Tôi đã nhận được sự động viên, khích lệ tiếp tục cố gắng những khi tôi gặp thất bại.

CÁM DỖ CỦA SỰ CƯỠNG CHẾ

Song song với sự cám dỗ nghi ngờ về căn tính đích thực của mình, chúng ta thường bị cám dỗ của sự cưỡng chế. Có lẽ bạn cũng như tôi, mỗi người chúng ta luôn hy vọng sẽ có ai đó, hoặc một điều gì đó, hay một biến cố nào đó xảy đến giúp chúng ta có một cảm nhận nội tâm sâu xa về hình ảnh của bản thân mà chúng ta mong muốn? Có lẽ bạn luôn hy vọng rằng: “Cuốn sách này, ý tưởng kia, môn học nọ, chuyến đi, công việc, đất nước, hoặc mối tương quan sẽ làm thỏa mãn ước muốn sâu xa của tôi.” Tuy nhiên, chúng ta càng chờ đợi giây phút kỳ diệu đó xảy đến thì lại chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống, trái lại, chúng ta luôn ở trong tình trạng hỗn loạn, rối ren, lo sợ, mỏi mệt và giận dữ. Chúng ta biết rằng đây là một sự cưỡng chế, một mặt khiến chúng ta phải luôn tỏ ra bận rộn, tất bật, mặt khác lại cảm thấy chơi vơi, cô đơn, mất định hướng, băn khoăn không biết cuối cùng mình sẽ đi về đâu. Hậu quả của nó là khiến chúng ta mệt mỏi và kiệt sức trong đời sống thiêng liêng. Đây cũng là nguyên nhân gây nên cái chết về tinh thần của chúng ta.

Bạn và tôi thật sự không cần phải phung phí sức lực và làm cho bản thân mình phải phân tán nhiều mảnh như thế. Vì cho dù chúng ta có như thế nào, thì tự bản chất chúng ta vẫn là con yêu dấu. Chúng ta được yêu bằng một tình yêu muôn thuở trước cả khi cha mẹ, thầy cô, vợ, chồng, con cái, bạn bè tỏ lòng quan tâm hoặc gây đau khổ cho chúng ta. Đó là sự thật về cuộc đời chúng ta. Một sự thật mà tôi muốn bạn phải khẳng định cho chính bạn. Sự thật đó được xác nhận với bạn qua tiếng nói từ trời: “Con là con yêu dấu của Ta.”

Khi chú tâm lắng nghe tiếng đó, tôi như nghe được những lời ngọt ngào nhưng đầy xác quyết: “Từ khởi thủy, Ta đã gọi con bằng chính tên của con. Con là của Ta và Ta là của con. Con là con yêu dấu của Ta, Ta tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên con. Từ bụi đất, Ta đã nặn ra con và dệt tấm thân con trong dạ mẹ. Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay của Ta và ủ ấp con dưới cánh tay Ta. Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở và chở che chăm sóc con bằng một tình thương còn tha thiết hơn cả tình thương của người mẹ dành cho đứa con thơ của mình. Từng cọng tóc trên đầu con, Ta đã đếm và dẫn dắt từng bước chân con. Con đi đâu, Ta đi với con. Lúc con nghỉ, Ta canh giữ và bảo vệ con. Ta sẽ ban cho con của ăn làm thỏa mọi cơn đói và của uống làm thỏa mọi cơn khát. Ta sẽ không bao giờ ẩn mặt khỏi con. Con ở trong Ta và Ta ở trong con. Con thuộc về Ta. Ta là cha, là mẹ, là anh, chị, em, là người yêu và là vợ, là chồng, và thậm chí là con của con. Ta ở với con luôn luôn. Không có gì có thể chia cách chúng ta. Con và Ta là một.”

LỜI MỜI GỌI TRỞ VỀ

Các bạn thân mến, chức vị làm con yêu dấu được khởi đầu và hoàn thành trong sự sống của Thần Khí. Tôi nói điều này là vì ngay khi trong đầu chúng ta lóe lên tia sáng về sự thật này, chúng ta bắt đầu đi vào cuộc hành trình tìm kiếm sự viên mãn về sự thật đó và lòng chúng ta sẽ luôn khắc khoải kiếm tìm cho đến khi được yên nghỉ trong sự thật đó. Kể từ giây phút chúng ta khẳng định về sự thật là chúng ta là con yêu dấu, chính lúc đó chúng ta được mời gọi trở thành chính mình. Trở nên người con yêu dấu là một hành trình thiêng liêng cao cả mà chúng ta phải dấn bước vào. Lời của Thánh Augustinô: “Tâm hồn con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” đã mô tả rất tuyệt vời về hành trình này. Đó là hành trình mà chúng ta luôn tìm kiếm Chúa, luôn chiến đấu để khám phá sự tròn đầy của tình yêu và luôn khao khát một sự thật trọn vẹn, một sự thật nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã được nếm cảm về sự hiện diện của Chúa, về Sự Thật và về Tình Yêu. Chúng ta đang tìm những điều đã có ở trong chúng ta ngay từ khởi đầu và một cách nào đó cũng đã tìm thấy.

Tất cả chúng ta đều có một ký ức sâu đậm về thiên đàng đã bị đánh mất. Có lẽ nên dùng từ “innocence – ngây thơ, không vương tội lỗi” hơn là từ “paradise – thiên đàng”. Chúng ta ngây thơ, vô tội trước khi bắt đầu có cảm giác tội lỗi; ở trong ánh sáng trước khi bước vào bóng tối; ở nhà trước khi đi tìm cho mình một ngôi nhà. Một kho tàng quý giá đã được giấu kín tận trong đáy sâu tâm hồn từ trước và bây giờ chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta biết rằng kho tàng đó thật quý giá và là món quà chúng ta hằng mong ước: một tinh thần mạnh hơn cả sự chết.

Nếu quả thật chúng ta không chỉ là con yêu dấu mà còn phải trở nên con yêu dấu, vậy thì làm cách nào để có thể thấu cảm được tiến trình trở thành này? Trở thành con yêu dấu có nghĩa là để cho sự thật về mình là người được yêu, một cách sống động và tỏa chiếu trong mọi cảnh huống và toàn bộ cuộc sống, từ suy nghĩ, lời nói, thái độ và hành động. Đây là một tiến trình dài và gian khổ của việc nhập thể. Tiến trình này đòi chúng ta phải trung thành với đời sống cầu nguyện mỗi ngày.

KỶ LUẬT TRONG CẦU NGUYỆN

Mỗi lần chúng ta chăm chú lắng nghe lời xác nhận về căn tính con yêu dấu của mình, chúng ta lại muốn được nghe lâu và rõ ràng hơn. Nó giống như việc phát hiện được giếng nước ở trong sa mạc. Một khi chúng ta chạm đến được mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu, thì lại muốn đào sâu hơn nữa. Việc đào bới và tìm kiếm dòng suối ở dưới lòng đất tựa như kỷ luật trong cầu nguyện.

Tôi định nghĩa cầu nguyện như việc lắng nghe tiếng của Đấng gọi chúng ta là con yêu dấu. Kỷ luật trong đời sống cầu nguyện là liên tục trở về với sự thật của mình là người con yêu dấu và luôn xác tín về sự thật đó. Cuộc sống của chúng ta được bén rễ sâu trong căn tính thiêng liêng của mình. Chúng ta phải trở về với tình yêu ban đầu, phải thường xuyên trở về với căn tính cốt lõi của mình.

Tôi vẫn thường nói, cầu nguyện là việc lắng nghe với tâm tình con thảo, sẵn sàng vâng phục – lắng nghe với tất cả sự chú tâm của mình. Chúa Giêsu lắng nghe trong tâm tình con thảo, sẵn sàng vâng phục ý Cha; Ngài luôn lắng nghe lời xác định của của Cha. Cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta phải luôn cảm thấy sốt sắng, kết hiệp mật thiết với Chúa và trào tràn lòng mến mỗi khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Đôi khi chúng ta cũng có được những an ủi thiêng liêng đó trong cầu nguyện, nhưng cũng có những lúc cảm thấy rất khô khan, nguội lạnh. Vì vậy, cần có kỷ luật trong cầu nguyện, để dù khi cầu nguyện sốt sắng hay khô khan thì chúng ta vẫn trung thành với giờ cầu nguyện. Kỷ luật trong cầu nguyện có nghĩa là cần tạo những không gian riêng cho cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Những tiếng bàn lui cứ văng vẳng bên tai, trong trí, liên tục đưa ra những lời biện minh như: “Ôi làm sao mà có giờ cầu nguyện trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc để làm mà thời gian thì chỉ có bằng đó thôi.” Tuy nhiên, chúng ta phải cương quyết và dứt khoát nói với mình rằng: Đây là thời gian của tôi với Chúa, cho dù tôi muốn hay không và cho dù có được những an ủi thiêng liêng trong cầu nguyện hay không thì cũng không quan trọng, điều quan trọng là tôi dành giờ cho Chúa. Chúng ta hãy vào nơi thanh vắng với Chúa, để nơi đó, chúng ta nhận biết mình và gặp được con người của mình thật sự là ai.

Nếu tôi là con yêu dấu của Chúa thì tôi phải công bố điều đó bằng cách nào? Tôi bắt đầu bằng việc lặp lại lời mà Đức Giêsu đã nghe trong khi chịu phép rửa, lời đó cũng có ý nói với chính bản thân tôi và cả các bạn nữa: “Con là con yêu dấu của Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng.” Hãy dành ít phút cầu nguyện mỗi ngày, suy niệm về tình yêu cao cả của Chúa.

NHỮNG THỰC HÀNH CHO ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG

Hãy dùng lời kinh “Con Yêu Dấu” của Arthur LeChair như một hướng dẫn dựa trên ba bước cho việc cầu nguyện riêng – cá nhân hoặc cầu nguyện với vị linh hướng hay với một nhóm nhỏ[2]

Hãy ngồi thư giãn trong một tư thế thật thoải mái. Tin tưởng rằng, bằng cách này hay cách khác, Chúa sẽ tỏ tình yêu của Ngài. Trong mười phút đầu, hãy bình tĩnh lặp lại cách chậm rãi những lời sau:

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Con Yêu dấu.

Hãy tiếp tục lặp lại lời trên đây nếu bạn thấy cần. Hãy để cho tâm hồn bạn trào tràn tâm tình tạ ơn và ngợi khen. Hãy để cho những chia trí bay qua, ngay cả khi chúng cứ quanh quẩn trong suy nghĩ, đừng quá tập trung hay lo lắng về những chia trí đó. Chúng sẽ dần dần biến mất khi bạn biết buông bỏ, không quan tâm đến nó nữa. Điều quan trọng là bạn hãy dành thời gian quý báu này để ở với Chúa Giêsu.

Sau đó nhẹ nhàng chuyển sang mười phút kế tiếp. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 9 câu 25 nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được tiền định làm con yêu dấu. Một sắc màu khác được thêm vào khung cảnh đẹp đẽ này:

Lạy Chúa Giêsu, con là con yêu dấu!

Hãy để cho căn tính về sự hiện hữu của bạn được chìm ngập trong ân sủng của Chúa. Điều này ban đầu nghe hơi nghịch tai. Tuy nhiên, hãy cố gắng đi vào chiều sâu của cầu nguyện và hãy để cho sự thật về người con yêu dấu của bạn được bén rễ.

Hãy tiếp tục chuyển sang mười phút kế tiếp. Thời gian này thường được coi như một sự chia trí. Tuy nhiên, tôi lại tìm được nơi đây một sự liên đới cách sâu xa và thánh thiêng với người khác.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là con yêu dấu!

Hãy mời mọi người đi vào trong tâm hồn bạn, có thể họ là một người hàng xóm, một người bạn, một người thân, hoặc một ai đó mà bạn đã tình cờ đọc thấy trong tờ báo buổi sáng. Điều quan trọng là bạn không loại trừ ai và trong khi cầu nguyện, trái tim bạn sẽ chỉ cho bạn biết những ai bạn đang cần quan tâm và cầu nguyện cho họ.

Cuối giờ cầu nguyện, hãy kết thúc bằng một lời nguyện tạ ơn hoặc đọc Kinh Lạy Cha.

Bạn có thể dùng cách cầu nguyện trên đây để cầu nguyện riêng hoặc theo nhóm. Cũng có thể cầu nguyện theo cách này trong khi đang trên đường đi làm, hoặc trong những phút thing lặng buổi sáng hay buổi tối trước khi ngủ. Khi bạn dùng cách cầu nguyện này cho một nhóm cầu nguyện, bạn sẽ thấy những thành viên của nhóm dần dần đi vào chiều sâu tâm hồn. Những lúc đó, bạn cần cho nhóm một khoảng không thinh lặng để cảm nghiệm sâu hơn trước khi chia sẻ tiếp.

Những ai đã từng cầu nguyện với lời kinh này đều nói rằng họ được chữa lành nội tâm. Nếu bạn cầu nguyện với lời kinh này thường xuyên trong một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ hơn về vị trí và chỗ đứng của bạn trong vũ trụ.

 Suy gẫm và viết nhật ký

Hãy viết khoảng hai câu trả lời về câu hỏi: Tôi là ai? Câu trả lời của bạn sẽ cho thấy bạn đang đặt giá trị ở điều gì?

Lãnh vực nào trong cuộc sống của bạn khiến bạn bị cám dỗ từ chối bản thân?

Chuyển ngữ: Nt. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà
Nguồn: Nouwen, Henri JM. Spiritual direction: Wisdom for the long walk of faith. HarperSanFrancisco, 2006, p. 26 – 37. 

[1] Cited by Nouwen first in “Generation Without Fathers,” Commonweal 92 (June 1970): 287-94, and then in Reaching Out (1975), p. 124
[2] Arthur LeClair, “The Beloved Prayers,” Sacred Journey (December 1996).

Comments are closed.

phone-icon