Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
“Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu chúng con vô biên, Chúa không chỉ hiến thân đổ máu để cứu chuộc, ban ơn tha thứ cho chúng con, mà còn muốn đồng hành, muốn nên lương thực nuôi sống chúng con, nên đã ở lại với chúng con qua lời Chúa, qua các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể. Ngày lại ngày, nhờ bánh Thánh Thể, Chúa đến sống trong chúng con, cho chúng con được đi sâu vào sự thân mật cùng Chúa, Đấng cứu độ duy nhất, để luôn chan chứa hy vọng về một tương lai được hiệp thông trọn vẹn cùng Chúa, nhờ được dự phần vào bàn tiệc cánh chung muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, nơi nhà tạm thân thương, Chúa luôn mong chờ chúng con đến. Chúa sẵn sàng nghe tiếng lòng, đỡ nâng, chia sẻ, thi ân và chúc phúc, nên chúng con hân hoan đến gặp Chúa. Đứng trước sự uy nghi cao cả của Chúa, chúng con thấy mình mọn hèn bất xứng quá. Xin ban Thánh thần tình yêu đến thanh tẩy chúng con. Và chúng con xin được cùng Mẹ Maria, thánh Giuse, cùng triều thần thiên quốc thờ lạy tôn vinh Chúa. Chúng con xin hòa dâng tâm tình ngợi khen cảm mến tạ ơn. Xin dâng mọi lắng lo buồn vui đời sống. Xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin Chúa chúc lành, và ban Lời hằng sống của Chúa cho chúng con.
Hát: Xin Chỉ Cho Con
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 16, 19-31)
IV. SUY NIỆM
Thêm một lần nữa chúng ta lại được nghe dụ ngôn “Người phú hộ và Ladarô nghèo khổ”. Dụ ngôn này phác họa cho chúng ta thấy hai cuộc đời hoàn toàn tương phản: người phú hộ có nhiều tiền lắm của, nhà cao cửa rộng, ăn mặc toàn gấm vóc lụa là. Cuộc sống của ông là một cuộc sống hưởng thụ, ngày lại ngày yến tiệc linh đình, những món ăn đầy cao lương mỹ vị, và luôn dư dật thừa thãi, cùng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Còn thân phận Ladarô thì đáng thương thay! Nghèo nàn, thiếu thốn, mình đầy ghẻ chốc, lê lết đến cổng nhà ông phú hộ chực chờ, khao khát, thèm thuồng được lượm những mảnh bánh vụn từ bàn ăn người phú hộ rơi xuống, hầu làm vơi đi nỗi cồn cào của cơn đói mà chẳng được…
Hai cuộc đời, với hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, cách xa một trời một vực…
Thế rồi một ngày kia… cái chết đã đến với cả hai người, và sự tương phản lại một lần nữa xảy ra. Người phú hộ phải sống đơn độc, đau đớn quằn quại trong biển lửa đời đời. Ông ta chỉ khao khát một giọt nước nhỏ vào cổ họng khô đét, để làm dịu cơn khát đang dày vò mà không được. Tại sao thế? Còn Ladarô nghèo khổ đói khát năm xưa, giờ được hạnh phúc ngồi trong lòng tổ phụ Abraham, chung hưởng hạnh phúc bàn tiệc thiên đàng! Tại sao thế?
Vì khi xưa còn sống ở trần gian, giữa người phú hộ và Ladarô, đã có một vực thẳm ngăn cách, và nay thì giữa đôi bên vẫn tồn tại, và sẽ tồn tại vĩnh viễn không đổi thay.
Người phú hộ phải chịu luận phạt, bởi ông đã giàu có mà không biết sử dụng tiền của đúng cách. Ông chỉ lo đam mê hưởng thụ. Tâm hồn ông lạnh lùng khép kín, vô tâm vô cảm, chẳng thèm quan tâm đến ai. Của cải là hồng ân Chúa ban, nhưng ông đã không khéo quản lý, sử dụng, làm phương tiện kiến tạo tình liên đới với mọi người. Ông tự cho mình là chủ nhân, là người được vui hưởng mọi hoan lạc trong cuộc sống. Ông đã làm ngơ trước nỗi bất hạnh của Ladarô nghèo khổ, chẳng thèm chia sẻ giúp đỡ. Và như thế, ông đã có tội trước mặt Thiên Chúa. Bởi mọi người, nhất là những người nghèo là hiện thân của chính Chúa. Còn Ladarô được hưởng hạnh phúc thiên đàng, được sống đời đời trong thế giới của tình yêu, vì cho dù phải sống giữa bao nghiệt ngã cuộc đời, ông vẫn vui vẻ cậy trông ở Chúa, sẵn sàng đón nhận tất cả.
Vậy bài học rút ra từ dụ ngôn này là bài học nào? Thiên Chúa tạo dựng của cải cho mọi người được hưởng dùng và hạnh phúc. Đừng có ai coi mình là sở hữu chủ, để chỉ lo hưởng thụ mà quên đi những người nghèo đói xung quanh. Hơn nữa, tiền của không phải là mục đích, mà chỉ là phương tiện giúp con người đạt được cứu cánh đời sau. Đừng khư khư giữ lấy, tìm cách tận hưởng mọi phúc lộc trần gian một cách ích kỷ. Bởi sống như thế là đã tự tạo ra một vực thẳm thật khó lòng vượt qua. Dụ ngôn mời gọi chúng ta đừng sống vô tâm, vô tình, vô cảm trước những nỗi đau, nỗi bất hạnh, nỗi khốn cùng của tha nhân… Chúng ta không chỉ nói yêu là đủ, nhưng cần thể hiện tình yêu bằng những hành động cụ thể, phải thực thi đức ái, phải quan tâm chia sẻ… Người giàu có, hạnh phúc chân thật, là người biết trao ban, biết cho đi.
Lạy Chúa Giêsu, người phú hộ đã sống xa cách người nghèo bên cạnh mình. Ông ta chỉ biết sống hoan lạc, hưởng thụ ích kỷ, một đời trong nhung lụa, tiệc tùng, và như thế ông đã không được mời gọi bước vào thế giới của tình yêu hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng dẫm vào lối mòn của người phú hộ, nhưng biết mở mắt, mở lòng, mở tai, để tùy theo khả năng mà chia sẻ, đỡ nâng những kẻ bất hạnh khốn cùng…luôn tích cực đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc. Để nhờ sống yêu thương, chúng con sẽ gắn bó, tạo được tình hiệp thông huynh đệ, từng bước chúng con giúp nhau đến cùng Chúa, và cùng chung hưởng yến tiệc thiên đàng muôn đời.
(Xin mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát)
Hát: Tình Yêu Đáp Đền Tình Yêu
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào xã hội chúng con đang sống, có người quá giàu sang, phú quý, lại có người quá cùng cực nghèo hèn…Phải chăng Thiên Chúa đặt để sự chênh lệch này, là để con người có cơ hội quan tâm, chia sẻ, yêu thương với nhau! Thế nhưng ý định tốt lành của Thiên Chúa, đã được con người tích cực thi hành chưa?
Vào thời tiên tri Amốt, nhiều kẻ đã lợi dụng hoàn cảnh kinh tế may mắn để ham vui, sống xa hoa tiệc tùng, chẳng màng đến việc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ. Và vị ngôn sứ đã lên tiếng cảnh báo, cho biết họ đang sống trong hạnh phúc giả tạo. Nếu không thay đổi cách sống, thì sẽ phải chịu những án phạt của Thiên Chúa. Và Chúa cũng qua dụ ngôn này, để cảnh tỉnh những ai đang giàu có, mà chỉ ham muốn sống trong nhung lụa, khinh thường kẻ nghèo, thì sẽ có nguy cơ hư mất đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho đừng có ai trong chúng con chỉ xem trọng của cải, đam mê hưởng thụ mọi xa hoa vật chất… mà phải biết sống chứng nhân đức tin, thể hiện qua đức ái. Ước gì lời của Vị Cha chung đều được chúng con lắng nghe và suy nghĩ: “Chúng ta không thể thờ ơ tận hưởng của cải chúng ta, nếu bất cứ ở vùng nào đó, vẫn còn những người hành khất Ladarô của thế kỷ, đang đứng chờ chúng ta trước cửa”.
Lạy Chúa Giêsu, chung quanh chúng con vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, vẫn còn những kẻ không cửa không nhà, thiếu ăn thiếu mặc. Xin cho chúng con biết tiết giảm trong chi tiêu, để có thể trao ban, chia sẻ. Để không một người nghèo khổ nào đến với chúng con, mà bị chúng con ngoảnh mặt làm ngơ, xua đuổi chối từ… Nhưng sẽ được chúng con ân cần đón tiếp, yêu thương giúp đỡ… Để mai sau chúng con sẽ không bị chối từ như người phú hộ hôm nay, nhưng sẽ được chung hưởng hạnh phúc thiên đàng, chung hưởng bàn tiệc yêu thương muôn đời…
Chúng con cũng xin Chúa ban lương thực cho những người thiếu thốn, giúp họ sống xứng đáng với nhân phẩm, hầu được hưởng hạnh phúc đời này và cả đời sau. Amen
Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương