Sr. Têrêsa Đoàn Thụy Thúy Phượng (Học Viện)
Năm thực tập sứ vụ đầu tiên tôi được sống cùng các em lưu sinh nam. Tuy thời gian ở với các em không dài nhưng đó là quãng thời gian ghi lại trong tôi nhiều điều thú vị. Một trong số kỷ niệm đó có liên quan đến Tràng chuỗi Mân Côi mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy rất vui.
Khi được gia nhập vào gia đình lưu sinh, các em được quý Dì tập cho đọc kinh lần hạt ngay từ những ngày đầu tiên. Mới vào vài ngày, mỗi em đều được tặng một cỗ tràng hạt để đọc kinh với các Dì và các anh em khác. Các em đều quý quà tặng này, coi như báu vật vậy. Em thì đeo vào cổ cả ngày kể cả lúc ngủ, em khác thì treo ở đầu giường để an tâm ngủ ngon vì có Đức Mẹ giữ gìn… Một số em lớn hơn thì ngại đeo trên người nên sắm riêng cho mình vòng chuỗi đeo tay mười hạt để lần hạt cho tiện, cũng để đeo như một món đồ trang sức.
Tôi cũng có thói quen đeo chuỗi mười hạt trên tay để bất cứ khi nào cần thì lấy ra đọc kinh. Những ngày gần kết thúc năm sứ vụ ấy, vòng tay của tôi bị đứt và rớt mất mấy hạt ngọc, hư luôn. Thế rồi, nhân dịp một ngày được phép về thăm gia đình, tôi được má tặng cho một vòng chuỗi mới bằng đá đen nhẵn, mát rượi và xinh đẹp. Khi về lại cộng đoàn tiếp tục công tác, tôi tiếp tục thói quen vừa làm việc vừa lần hạt khi làm những công việc ít cần sự tập trung cao. Một hôm, một cậu bé lưu sinh mới đến học vài tháng đến trò chuyện và có ý xin tôi chiếc vòng chuỗi. Gia cảnh cậu bé thuộc dạng đặc biệt vì sống cùng người mẹ trẻ đơn thân. Tôi hỏi em:
– Con có có tràng hạt rồi sao lại xin Dì?
– Con muốn bắt chước Dì lần hạt bằng vòng tay, vừa nhỏ vừa xinh lại tiện nữa ạ. Với lại con muốn giữ làm kỷ niệm, mai mốt Dì đi rồi mà.
– Dì đi đâu?
– Các anh lớn bảo Dì phụ coi lưu sinh năm nào vào dịp cuối năm học đều chuyển đến cộng đoàn khác mà. Dì cho con đi, để con làm kỷ niệm.
– Nhưng cái này Dì mới xin má Dì. Giờ sao ta!
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cậu bé đã cúi mặt bỏ đi. Tôi thấy tội nghiệp cậu bé, nhưng cũng muốn giữ cái vòng kỷ niệm của má. Nhìn thấy bé buồn tôi lại không cam lòng nên lại gọi bé:
– Sơn, ra đây Dì nói nè.
Cậu bé quay lại đến bên tôi. Tôi trao cho em cái vòng chuỗi, ân cần dặn dò:
– Dì tặng con cái chuỗi này nhưng không phải để con làm kỷ niệm gì đâu, Dì mong là con sẽ yêu mến việc đọc kinh lần hạt cầu nguyện cho mẹ con và cho các anh em trong nhà nội trú. Đây là nhà của con mà. Con sống ngoan và thương các anh em nha.
Thằng bé vui tít mắt:
– Con sẽ rất nhớ Dì. Dì đi mạnh giỏi và nhớ về thăm chúng con nghe.
– Ơ hay, Dì có đi đâu mà đi …
**************
Tôi đang cầm chổi quét sân và miệng râm ri vài câu kinh dâng Mẹ thì một cậu bé cuối cấp tên Hồ Huy mon men đến hỏi:
– Vòng chuỗi đeo tay của Dì đâu rồi?
– Dì tặng em Sơn rồi.
– Giờ Dì đọc kinh bằng gì?
– Thì Dì đếm đốt ngón tay.
– Trời, Dì đúng là rảnh á!
Cậu bé liền bỏ đi chẳng nói thêm lời nào. Tôi lại tiếp tục công việc và tâm tình riêng mình.
**************
Vào trước mỗi Thánh lễ Chúa Nhật, Thầy xứ thường có một câu chuyện và vài câu hỏi hướng ý tuần sống mới cho các em thiếu nhi. Em nào trả lời đúng sẽ được tặng một phần quà nho nhỏ, khi là cái chuốt bút chì, khi là cây bút, có khi là chiếc móc khóa xinh xắn. Lần này, Thầy xứ tặng các em một vòng chuỗi đeo tay để lần hạt. Khi câu hỏi dành riêng cho ngành Nghĩa được đọc lên, chẳng thấy cánh tay nào giơ lên. Thầy đến tận chỗ khu vực dành riêng cho các em để mời mà cũng không có em nào thèm động đậy. Tuổi này các em có biết cũng hiếm khi nào chịu mở miệng! Bỗng nhiên, một cánh tay giơ lên. Tôi không tin vào mắt mình: “Ồ, Hồ Huy, thằng bé lưu sinh nhà mình, có bao giờ em quan tâm đến mấy thứ này đâu chứ! Sao lạ vậy ta?”. Thật ra Hồ Huy là một cậu bé thông minh học giỏi, rất ra dáng anh lớn, luôn yêu thương các em nhưng mỗi tội là bất cần và mê ngủ. Em thường tách nhóm anh em ở một mình loay hoay với suy nghĩ riêng. Em thích tự lập và khoa học nhưng ít tham gia vào những sinh hoạt kiểu như trả lời trong nhà thờ, dù tôi biết em có câu trả lời. Các anh em thì lại thích chơi với Huy vì em biết nhiều thứ nên rất ngưỡng mộ.
Câu trả lời đúng và một phần quà đã được Thầy trao cho em. Từ trên gác đàn nhìn xuống, tôi thấy rõ mồn một đó là một vòng tràng hạt đeo tay màu đen. Em bỏ vào túi áo với nụ cười hiền lành và hãnh diện.
**************
Ít lâu sau, khi gọi các cháu thức dậy làm công tác, ăn sáng để chuẩn bị đi học thì thấy Hồ Huy vẫn trùm mềm kín mít trong khi các anh em khác đã dậy từ lâu. Tôi đến tận giường gọi em dậy. Em vội vàng tung mền lên rồi ngượng ngùng bước ra khỏi giường. Tôi thấy một vòng chuỗi đen nằm ở dưới đất cạnh mép giường cậu bé nên gọi với theo:
– Vòng chuỗi của con nè, Huy ơi!
Em không quay lại, chỉ đáp gọn lỏn:
– Dạ, không phải, con không có cái đó.
– Chứ của ai nữa, nó nằm ở dưới giường con mà.
– Con đã nói không phải của con mà!
Rồi cậu bé đi thật nhanh ra khỏi phòng ngủ.
**************
Nhà lưu sinh tập trung xếp hàng để dùng cơm trưa, tôi hỏi lớn:
– Dì nhặt được vòng chuỗi này trong phòng ngủ, bạn nào mất đến nhận lại nè!
Chẳng thấy ai giơ tay…
– Sao lạ vậy ta? Rơi trong phòng ngủ mà không có chủ? Của mình mà cũng không nhận ra luôn. Chuỗi đọc kinh mà các con…
Có tiếng bọn trẻ xầm xì:
– Không ai nhận Dì cho con đi Dì!
– Có phải của Dì đâu mà Dì cho… Thôi, Dì giữ ở đây, ai mất thì đến Dì lấy nhé! Vào ăn cơm đi các con.
**************
Vài ngày sau, khi tôi đang làm công tác cùng các cậu bé lưu sinh thì Hồ Huy đến cùng làm việc với tôi rồi khẽ hỏi:
– Dì ơi, có anh em nào đến nhận chuỗi vòng chưa Dì?
– Chưa con ơi, chắc là bạn nào đó chưa biết mình bị mất vòng chuỗi.
– Nếu vậy thì Dì giữ mà dùng đi ạ. Chắc ai đó tặng Dì mà ngại không dám nói. Dì giữ lấy làm kỷ niệm đi, Dì sắp chuyển đi cộng đoàn khác rồi mà…
– Vậy nó là của con à?
– Đã nói là không mà…
Nói rồi cậu bé lại vội vàng bỏ đi.
Tôi gọi với theo: Cám ơn con nhiều nhaaaaa!
Cậu bé quay lại cười rồi chạy mất.
Tôi mỉm cười, có một niềm vui thật khẽ đang lẻn vào hồn tôi!