Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó

0

Tác giả: FR. JACQUES PHILIPPE
Nguồn: WAUFebruary 2023, Issue
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Học Cách của Chúa Giêsu
Tôi muốn gửi đến bạn một suy niệm về các Mối Phúc của Tin Mừng theo Thánh Mátthêu. Trong diễn từ của Chúa Giêsu với đám đông khi bắt đầu Bài Giảng Trên Núi, Người nói như Môsê mới, công bố luật mới của Nước Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn văn dưới đây:
“Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5,1-12).
Đoạn Tin Mừng này rất tuyệt vời vì nó bao gồm lời hứa chúc lành lớn lao về hạnh phúc. Nhưng thật không dễ dàng để hiểu, bởi vì nó mô tả hạnh phúc không hoàn toàn tương ứng với hình ảnh mà chúng ta thường có về một cuộc sống hạnh phúc.
Giáo huấn về niềm hạnh phúc và phúc lành đích thực này đặt ngay tại trung tâm của Tin Mừng và tôi tin rằng điều đó thật cần thiết cho chúng ta ngày nay để hiểu và sống sứ điệp này. Thế giới của chúng ta đang bị nhiễm bệnh vì nó thường bị cai trị bởi sự tìm kiếm quyền lực, sự thống trị, của cải và sự thỏa mãn tức thời. Trái lại, những lời này của Chúa Giêsu cho chúng ta một con đường của sự chữa lành, hạnh phúc, bình an và tự do.

Sự Nghèo Khó: Con Đường của Chúa Giêsu. Các Mối Phúc trước hết là một chân dung về chính Chúa Giêsu, đặc biệt trong cuộc thương khó của Người. Khi Chúa Giêsu trên thập giá, Người nghèo nàn, hoàn toàn nghèo nàn và đau đớn. Người hiền lành và khiêm tốn, khao khát sự công chính, thương xót và tha thứ, tinh tuyền trong tình yêu đối với Thiên Chúa và dân của Người. Chúa Giêsu là một người kiến tạo hòa bình, hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, và Người là kẻ bị bách hại vì sự công chính. Và khi Người sống lại từ cõi chết, Người đã khai mở thiên đàng và ban cho chúng ta tiến gần cách trọn vẹn với Cha Ngài.
Nhưng các Mối Phúc cũng cho chúng ta một chân dung về người Kitô hữu trưởng thành để cho chính mình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Đây là người không còn sống theo sự khôn ngoan của thế gian nhưng sống theo Tin Mừng, người đã đạt được sự trưởng thành về nhân bản và tâm linh.
Tôi tin rằng Mối Phúc thứ nhất là quan trọng nhất, vì nó bao gồm trong nó tất cả các Mối Phúc khác. Đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn dừng lại ở Mối Phúc đầu tiên này: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó (hay tâm hồn nghèo khó), vì nước trời là của họ” (Mt 5,3).
Nước Trời là gì? Nước ấy là sự phong phú vô tận về sự sống với Thiên Chúa. Đó là sự dư tràn về tình yêu, lòng thương xót, ánh sáng, sự khôn ngoan, vinh quang Chúa. Nhưng con đường duy nhất để đến với sự giàu có này thì lại thông qua lối đi của sự nghèo khó trong tâm hồn.
Làm sao chúng ta có thể hiểu được điều này? Làm cách nào sự nghèo khó có thể trở nên sự giàu có được? Đây là những gì chúng ta sẽ cố gắng để hiểu.

Sự Nghèo Khó trong Cựu Ước. Để hiểu những lời của Chúa Giêsu, chúng ta cần đi đến với Cựu Ước. Chúa Giêsu sử dụng một từ vựng mà Người đã không phát minh, nhưng Người đã lãnh nhận từ truyền thống của Ítraen, từ kinh nghiệm thiêng liêng của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước.
Dĩ nhiên, Thánh Kinh chứa đựng nhiều cách tiếp cận khác nhau về đề tài của sự nghèo khó. Có một quan điểm tiêu cực về sự nghèo khó vì nó thường là kết quả của sự bất công, chống lại những gì mà chúng ta phải tranh đấu. Chúng ta có thể thấy điều này trong chính những lời gay gắt của các ngôn sứ về đề tài này. Chẳng hạn, Thiên Chúa kết án dân Ítraen vì áp bức những người nghèo và những người túng thiếu thay vì chăm sóc họ (x. Am 5,11-12; 8,4-6).
Nhưng thật hấp dẫn để lưu ý rằng có nhiều đoạn, đặc biệt sau khi Giêrusalem bị phá hủy và sau cuộc lưu đày, trong đó quan niệm tích cực về sự nghèo khó thì được triển khai. Đây là sự nghèo khó không chỉ là một hoàn cảnh thực tế, nhưng nó trở nên một thái độ và khuynh hướng nội tâm làm hài lòng Thiên Chúa – điều (thái độ và khuynh hướng) mà chúng ta có thể lựa chọn bất kể hoàn cảnh khách quan của chúng ta như thế nào.
Chúng ta thấy điều này cách đặc biệt trong các Thánh Vịnh, nơi phản ánh kinh nghiệm thiêng liêng của người Ítraen. Ở đó chúng ta tìm thấy một từ vựng rộng lớn về sự nghèo khó và những người kinh nghiệm nó: những người nghèo, những người khiêm nhường, những người nhỏ bé, những người yếu đuối, những người túng thiếu, những người cô đơn, những người đau khổ, những người thất vọng.

Hãy Kêu Cầu Chúa. Người nghèo này là ai mà Thánh Vịnh đang nói về? Chúng ta có thể cho định nghĩa sau đây: Anh ấy hoặc chị ấy là một người, vì nhiều lý do khác nhau, đang trải qua một thời kỳ khó khăn, ở hoàn cảnh khó khăn này, người ấy chỉ có thể cậy dựa vào Thiên Chúa. Người ấy cô đơn và yếu đuối. Người ấy đã mất những sự bảo đảm của con người và không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng của mình; người ấy không còn điều khiển được hoàn cảnh của mình nữa. Cuối cùng, chỉ còn mỗi một điều còn lại để làm: kêu lên cùng Chúa, để cậy dựa vào Chúa. Điều này có thể xảy ra cho những người nghèo theo nghĩa thông thường của từ ngữ, nhưng nó cũng có thể xảy ra cho cả những người giàu có về vật chất.
Chúng ta thấy sự nghèo khó này nơi Vua Đavít sau khi ông phạm tội ngoại tình và giết người (x. 2 Sm 12,13). Chúng ta thấy sự nghèo khó này nơi Hoàng hậu Étte, khi bà liều mạng sống mình đển khẩn cầu với vua Asuêrô cho dân bị bách hại của bà (x. Et 11-16). Những người này giàu có nhưng nhận ra mình túng thiếu. Thực vậy, họ đang trong những hoàn cảnh nguy cấp đến nỗi họ buộc phải cầu xin Chúa trợ giúp, để tỏ lòng thương xót họ. Chúng ta có thể nói rằng người nghèo là ai đó chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa thôi. Với quan điểm con người, việc trở nên nghèo khó như thế này không phải là một hoàn cảnh đáng mong đợi lắm, nhưng nó có thể trở thành một ân huệ lớn lao!

Thiên Chúa Yêu Thương Người Nghèo. Sứ điệp tuyệt vời của Thánh Kinh là Thiên Chúa đoái thương đến người nghèo. Người lắng nghe tiếng họ kêu cầu và Người đến cứu giúp và an ủi họ. Chúng ta trích dẫn nhiều đoạn khác nhau từ Thánh Vịnh diễn tả điều này; đây chỉ là một vài thí dụ:
“Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ” (Tv 9,19).
“Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34,7).
“Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34,19).
“Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới” (Tv 40,18).
“Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro” (Tv 113,7).
Chúng ta có thể cho nhiều thí dụ khác. Đây là sứ điệp căn bản: Thiên Chúa trung tín và xót thương; Người nghe lời cầu nguyện của người nghèo và đến cứu giúp họ. Theo cách này, sự nghèo khó bất cứ hình thức nào đều dẫn chúng ta đến một kinh nghiệm tốt đẹp về ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chờ Đợi Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng thật đúng là giữa giây phút người nghèo kêu lên và lúc Thiên Chúa đến cứu giúp họ, thường có một sự chờ đợi lâu dài. Có một khoảng thời gian ở đó cho việc tự vấn “tại sao”, một thời để gian chờ đợi, một khoảng thời gian kiên nhẫn và cầu nguyện. Đây là một hình thức khác của sự nghèo khó, cũng được diễn ta trong các Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?” (Tv 13,1-2).

Thiên Chúa thì tốt lành và trung tín, chắc chắn Người sẽ đến, nhưng điều đó không thể được hoạch định. Có một thời gian mầu nhiệm và đau đớn của sự chờ đợi, kiên nhẫn, cầu nguyện, hy vọng đôi khi cả sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng sự chờ đợi này không phải là một thời gian tiêu cực vì nó thanh tẩy các mong đợi của chúng ta, đào sâu nỗi khát vọng và lời cầu nguyện của chúng ta. Thiên Chúa chắc chắn sẽ trả lời chúng ta, không theo những mong đợi của con người chúng ta, nhưng theo sự khôn ngoan của Người. Điều này thật khó hiểu, nhưng cuối cùng, sự khôn ngoan của Người thì phong phú hơn và từ bi hơn những kế hoạch con người của chúng ta, những thứ mà chúng ta phải học cách để qua một bên.

Đánh Mất và Tìm Thấy. Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta rằng một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống được chúc lành, không được đo lường bởi những gì mà một người sở hữu hay sự ảnh hưởng hoặc thành công của người ấy. Trái lại, những phúc lành của Nước Thiên Chúa thuộc về những người nghèo khó. Cho dù chúng ta giàu hay nghèo khó về tiền bạc, chúng ta cảm nghiệm sự nghèo khó khi chúng ta thấy mình ở trong tình cảnh mà chúng ta chỉ có thể cậy dựa vào Thiên Chúa. Đó là khi chúng ta khám phá ra sự giàu có đích thực trong sự tốt lành và ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là khi chúng ta khám phá phúc lành của Nước Trời.

Cha Jacques Philippe là một bậc thầy tĩnh tâm, linh hướng, và là thành viên của Cộng đồng Bát Phúc ở Pháp. Bản dịch Kinh Thánh được lấy từ Phiên bản Tiêu chuẩn Sửa đổi, Phiên bản Công giáo.

Comments are closed.

phone-icon