Người mẹ già

0

Sr. Agnès Dương Trần Diễm My

Bà cụ Thảo dạo ấy tuy đã ngoài 70, nhưng nhìn bà, người ta vẫn lầm tưởng bà chỉ mới 60. Bà vẫn còn sung sức lắm. Bà sung sức thật, vì bà đang phấn đấu để đưa đứa con trai cuối cùng của bà sang Mỹ. Các con của bà đã ra đi theo diện ODP (là một chương trình của Hoa Kỳ cho phép người Việt Nam tị nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi cuộc Chiến tranh Việt Nam kết thúc), tất cả đều có cuộc sống ổn định và làm ăn khá giả. Vì thế, tâm trí, con tim và kho nước mắt của bà hầu như chỉ còn dành lại cho đứa con trai út ở bên quê nhà, một đứa con hư đốn, nghiện ngập, xì ke ma túy, đã từng làm cho gia đình bà đau xót và bị phá sản. Dẫu cho con cái và họ hàng ngăn cản, bà cụ Thảo vẫn ra sức vận động để đưa đứa con hoang đàng sang đoàn tụ với bà và với các anh chị em của nó. Bà cố gắng học tiếng Anh, cố nhét vào bộ óc già lão những chi tiết về lịch sử Hoa Kỳ, những chuyện khô khan chả ích lợi gì cho tuổi già của bà, thế nhưng đó lại là chiếc chìa khóa cho bà thi đậu quốc tịch, điều kiện cần thiết để đứng ra bảo lãnh cho con mình. Bao nhiêu tiền lương hưu, tiền con cái kính biếu, bà cẩn thận gửi hết vào ngân hàng để dành cho tương lai của đứa con ngỗ nghịch. Cuối cùng, bà cụ đã thành công trong việc đưa con trai bà sang Mỹ. Mọi người hết sức ngỡ ngàng, vừa thán phục tấm lòng của một người mẹ nhẫn nại, vừa ái ngại cho sự khôn ngoan của bà. Quả thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi đặt chân đến Mỹ, dù đã được bà khuyên nhủ dạy dỗ bằng nước mắt, đứa con trai út của bà đã bất chấp tất cả, nướng sạch số tiền bà cụ dành dụm cho các sòng bạc, trở lại con đường xì ke, ma túy, lại còn tham gia vào nhóm xã hội đen… Cuối cùng nó bị bắt và bị kết án tù chung thân.

Một lần nữa, mặc cho con cái họ hàng ngăn cản, bà cụ tội nghiệp lại nỗ lực vượt qua cái giới hạn của tuổi già sức yếu, để mỗi tuần đi thăm nuôi con mình. Không ai chịu chở bà đi thì bà đón xe buýt. Không ai góp tiền thì bà nhịn ăn, bớt tiêu xài để có chút quà, chút sữa cho con trai. Thế rồi một ngày kia, bà kiệt sức ngất xỉu trên xe buýt khi đang trên đường đến nhà tù của tiểu bang. Người ta vội chở bà đi bệnh viện cấp cứu. Trong cơn hấp hối, bà chỉ tha thiết mong mỏi một điều:“Cho tôi được gặp con trai tôi lần cuối…” Oái oăm thay, án tù chung thân của con bà đã không cho bà được toại nguyện. Bà đã lịm dần, rồi tắt thở mà đôi môi khô héo vẫn mấp máy gọi tên đứa con hoang đàng!… Tấm lòng hiền mẫu của bà cụ Thảo đã khiến nhiều người quen biết khâm phục. Tuy nhiên, chính một vài người con trong gia đình bà lại xầm xì trách móc: “Phải chi mẹ đừng dại dột đưa thằng mất dạy sang đây!” Câu chuyện này cho tôi liên tưởng tới bà “Mẹ Già” đã hơn 2000 tuổi đời mang tên Giáo Hội ngày hôm nay vẫn đang nhẫn nại tìm cách đưa con mình vào “Đất Hứa”, vẫn đang kiên trì “thăm nuôi” những đứa con hư đốn ngỗ nghịch của mình, vẫn chuẩn bị và sẵn sàng dọn bữa tiệc Thánh Thể cho con cái, cho dù những đứa con khác của bà, những kẻ tự cho mình là công chính, những kẻ thành đạt trong xã hội và Giáo Hội, vẫn cứ xầm xì phê phán sự khôn ngoan của Mẹ Già. Mẹ Già Giáo Hội vẫn trung tín với lời căn dặn, với gương sống trung tín của Đức Giêsu, trong khi chúng ta khinh miệt và loại trừ những kẻ lỡ sa vòng tội lỗi vốn cũng là anh chị em của chúng ta, dứt khoát không chấp nhận cho họ được ngồi cùng một bàn ăn với chúng ta, được cùng “bẻ một tấm Bánh và uống chung một chén Rượu” với chúng ta, được cùng chôn chung một nghĩa trang với chúng ta… thì Đức Giêsu lại đi la cà, giao du ăn uống với hạng gái điếm và phường thu thuế (x. Lc 19,7) vốn là những hạng người bị xã hội Do Thái thời ấy ruồng rẫy, ghét bỏ. Ngay đến những người trong họ hàng của Đức Giêsu cũng thắc mắc bực mình về cái kiểu yêu thương và lòng thương xót vô hạn của Người. Họ tìm cách bắt Người vì họ cho rằng Người đã bị mất trí (x. Mc 3, 21).

Và rồi trong cơn hấp hối trên Thập Giá, Đức Giêsu đã không gọi tên các ông Phêrô, Giacôbê… vốn là các Tông đồ thân thiết bao năm, mà chỉ mấp máy đôi môi hứa Nước Trời cho tên trộm cướp đang cùng chịu án tử hình! Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim rộng mở để có thể đón nhận tất cả mọi người, dẫu có là thế nào đi nữa, cũng là những anh chị em của chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon