Ba ơi! Con nhớ lắm…

0

Người nữ tu nhỏ (HVTVK)

Tam Hiệp, ngày 18 tháng 6 năm 2023

Ba kính yêu!

Ba đã khỏe hơn chưa? Mấy ngày nay nghe tin ba lại nhập viện, con lo cho ba quá! Ở trong Nhà Dòng, con vẫn âm thầm cầu nguyện cho ba. Con mong ba sớm khỏe lại để có thể trở về với đời sống bình thường, và có thể đón một Ngày Của Cha thật vui ở nhà. Thời gian trôi qua nhanh quá ba nhỉ! Mới ngày nào con còn bé xíu, được ba dẫn tới trường; thế mà nay, con đã trở thành một nữ tu của Chúa. Mới ngày nào ba còn là một thanh niên trai tráng, thế mà nay tóc ba đã pha sương. Bao nhiêu biến cố thăng trầm đã làm cho ba thay đổi nhiều quá. Ba không còn khỏe mạnh, cũng không còn minh mẫn như xưa nữa. Nhưng đối với con, những kỷ niệm đẹp về ba vẫn luôn ghi sâu trong trái tim con. Mỗi lần nhớ ba, con lại dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết cho ba. Con tin rằng có một ngày, Chúa sẽ chữa lành cho ba.

Trong ký ức của con, ba luôn là một người cha cần mẫn. Năm ấy, rời bỏ quê hương Ninh Bình yêu dấu, ba vào miền Nam lập nghiệp. Vì miếng cơm manh áo và muốn cho con có một tương lai tươi sáng hơn, ba đành để lại gia đình nhỏ để dứt bước ra đi. Mẹ kể rằng, lúc đó con mới sinh ra, ba đã gạt nước mắt mà đi trong niềm thương nhớ khôn tả. Mấy năm sau, khi con và mẹ vào Nam, ba đã òa lên khóc. Tiếng khóc của người cha vừa mừng vừa tủi, thương nhớ vợ con mình.

Con nhớ khi con còn bé, vì nhà ta xa nhà thờ, đường lại vắng vẻ heo hút nên con không thể tự đi được. Mùa hoa về, con cũng muốn được đi dâng hoa như các bạn. Thế là cứ chiều chiều, ba lại dẫn con đi tập dâng hoa. Khi hai cha con trở về thì trăng đã lên cao. Ba giữ xe đạp cho con tập chạy. Bóng hai cha con liêu xiêu dưới ánh trăng. Những ngày ba đi cày thuê, chiều chiều, mẹ lại sai con đi đón ba về. Ba thì vác cày, còn con thì dắt trâu. Con không nhớ cha con mình đã nói chuyện gì, nhưng con nhớ là rất vui.

Hồi đó, ba mẹ mới chỉ có mình con, người ta cứ gọi con là “con gái rượu” của ba. Lúc đó, con tưởng con gái rượu là con gái đi mua rượu cho ba, vì ba vẫn hay sai con đi mua rượu. Sau này, con mới biết, con gái rượu là con gái cưng, con gái được yêu. Con cũng thấy mình được ba cưng thật. Có gì ba cũng để dành cho con. Đi đâu về, ba cũng mua quà bánh cho con. Khi lũ nhóc em con lần lượt ra đời, tình thương ấy trải đều ra cho chúng con. Con nhớ, lúc đó, nhà đông con nên kinh tế cũng chật vật. Lâu lắm, ba mẹ mới dám làm thịt một con gà. Ba thì cắt tiết, vặt lông; mấy chị em chúng con thì ngồi xung quanh để chờ ba sai vặt. Đứa thì soi đèn pin cho ba, đứa thì cầm chân gà cho ba cắt tiết, đứa thì lấy cho ba nắm muối để rửa gà, đứa thì đuổi muỗi cho ba… Đứa nào cũng có việc và rất phấn khởi. Làm xong xuôi, ba bỏ gà vô nấu cháo. Chúng con lại háo hức chờ cháo chín. Đến giờ ăn, nhìn nguyên con gà ngon lành trong nồi cháo, đứa nào cũng phấn khởi. Ba làm toán chia giỏi lắm: hai đứa bé hai cái đùi, hai đứa lớn hơn chia nhau cái ức, còn hai cái cánh thuộc về con. Thế là ba mẹ chỉ còn cái cổ và hai cái chân. Có lần ba bảo ba thích ăn xương, thế là em con gặm hết cái đùi rồi đưa xương cho ba. Thiệt là… Bây giờ con mới hiểu tại sao ba lại bảo ba chỉ thích ăn cổ. Tất cả chỉ vì hy sinh cho chúng con.

Để có thể nuôi sáu chị em chúng con ăn học, ba mẹ đã phải xoay sở đủ mọi nghề, nào là trồng rau, trồng lúa, đan sọt, làm thuê cuốc mướn. Con nhớ hồi đó, khuya lắm rồi mà ba mẹ còn thắp đèn để cuốc vườn trồng rau. Có những ngày, hơn 9 giờ tối mà ba mẹ vẫn còn đan sọt trong ánh đèn dầu leo lét. Con chưa bao giờ quên những ngày mưa lớn, tối tối khi tiếng ếch râm ran khắp cánh đồng, ba lại soi đèn đi bắt ếch. Có khi sáng sớm ba mới về, mang theo những xâu ếch thật to. Thế là mẹ có ếch để bán và cả nhà lại được một bữa ếch xào lăn ngon lành. Những ngày mùa mưa, tối tối ba lại đi đặt đó, giăng lưới bắt cá. Sáng ra, khi chúng con còn say giấc ngủ, ba đã đi giỡ lưới và đem về thật nhiều cua và cá. Con nhớ có lần mẹ nấu canh cua rau đay, ngon tuyệt cú mèo. Thế là em con ăn liền mấy chén. Kết quả là nó no đến nỗi không thở được, đứng khóc thút thít. Mẹ phải đưa nó ra bờ giếng, lấy nước xối từ đầu đến chân. Một lúc sau thì nó ổn.

Tuổi thơ của con đầy những đồ chơi thú vị ba làm: cái cù ba đẽo, con diều giấy ba dán, cái xe bằng lon sữa bò, cây súng liên thanh bằng tàu lá chuối, chiếc bè cây chuối… Con không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của món gỏi cá và món tiết canh ba làm. Bây giờ ba đã đau yếu, nên con không còn cơ hội được thưởng thức vị ngon ấy nữa. Ba ơi! Con nhớ lắm…

Dù tất cả chỉ còn trong ký ức nhưng đối với con, những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ ấy luôn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của ba. Dù không bao giờ ba nói ra nhưng con biết, ba rất hạnh phúc và tự hào khi con bước theo con đường dâng hiến. Vì thế, khi nào con về, ba cũng nói: “mày cứ yên tâm mà tu, ở nhà đã có Bề Trên lo, tao và mẹ mày lo được.” Có ai đến nhà mình chơi, ba cũng kể, ba cũng giới thiệu có con đi tu với tất cả niềm hãnh diện.   

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười mấy năm theo Chúa cũng là mười mấy năm con luôn nhớ về ba. Con lo cho ba nhiều lắm, cầu nguyện cho ba nhiều lắm. Con ước ao Chúa thương chữa lành cho ba, để gia đình ta lại có những ngày vui như xưa. Ba ơi! Con sắp được tuyên khấn trọn đời để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đó là điều con ước ao mong chờ và con tin ba mẹ cũng mong chờ như thế. Ba ơi, con sợ lắm, con sợ ngày ấy ba không thể đến được, hoặc đến với một gương mặt không tỉnh táo. Ba ơi! Cố lên! Ngày khấn của con ba khỏe nhé! Con ước ao nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh và nụ cười của ba!

Ba ơi! Cố lên! Cố lên nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn thương ba, thương ba thật nhiều!!!

Comments are closed.

phone-icon