Maria Nguyễn Vỹ – Tiền Tập Sinh
5 năm về trước, khi còn là sinh viên ngành y, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cha tôi một cách thân thiết, cởi mở. Cha tôi là người trầm lặng đến nỗi có lúc cha và tôi đi qua nhau mà như chưa bao giờ chạm mặt. Những lúc như thế, lòng tôi thật buồn và trống trải. Tôi biết cha tôi là một người đàn ông luôn nghiêm khắc, ít nói và hay ngại ngùng thế nhưng tâm hồn cha lại chứa đầy sự thánh thiện. Thương cha bị bệnh ăn không ngon, ngủ không yên giấc nhưng tôi vẫn giận và trách cha không hiểu tôi, không nói chuyện với tôi để lắng nghe tôi giãi bày tâm sự. Đã rất nhiều lần tôi thấy cha mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe mỗi khi đi làm về, tôi muốn chạy lại lấy cho cha một ly nước, muốn hỏi thăm sức khỏe cha, nhưng khoảng cách giữa cha và tôi thật gần mà lại rất xa.
Trải qua những ngày tháng bên cha, tôi chưa bao giờ thông cảm cho cha dù chỉ một lần, mãi sau này tôi mới hiểu nỗi lòng của cha trong một lần vô tình nghe cha và mẹ tính toán lo cho anh chị em chúng tôi ăn học để có cuộc sống tốt hơn. Lúc đó, nép mình sau cánh cửa tôi khóc thật nhiều. Tôi tự trách mình tại sao bấy lâu nay tôi luôn lạnh nhạt, hiểu sai và né tránh cha, tại sao tôi lại nghĩ cha ghét tôi và không quan tâm tôi nữa. Tại sao tôi không hiểu những khó khăn trong cuộc sống mà cha tôi đang phải gánh vác? Lúc này tôi mới hiểu sự nghiêm khắc của cha chính là kim chỉ nam cho tôi mạnh mẽ vững bước vào đời. Lúc này tôi mới nhận ra cha luôn là người âm thầm hi sinh chịu đựng trong sự tĩnh lặng và người cha luôn tìm đến mỗi khi gặp khó khăn và mệt nhọc không phải là anh chị em tôi nhưng chính là Chúa. Niềm tin tưởng, cậy trông vào Chúa của cha đã đánh thức trái tim lạnh lùng của tôi. Tôi đã rất ân hận vì thái độ bất hiếu mà bấy nay tôi dành cho cha. Tôi hứa sẽ bù đắp lại lỗi lầm ấy bằng một cuộc sống hy sinh và cầu nguyện. Cha tôi là thế đó! Nghiêm khắc, ít nói, ngại ngùng nhưng hi sinh rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi học được nơi người rất nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống.
Bây giờ tôi muốn nói với cha rằng: Cha ơi con nay đã lớn rồi, đã là một Tiền Tập Sinh của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp con sống rất hạnh phúc và bình an, con cảm ơn cha đã cho con theo đuổi ước mơ của con. Cha đừng băn khoăn về con nữa cha nhé! Con sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong đợi cha dành cho con. Con biết rằng dù ở phương xa cha vẫn là người âm thầm dõi bước theo con và cầu nguyện cho con từng ngày để con sống tốt ơn gọi của con. Con cảm ơn cha thật nhiều. Con kính chúc cha luôn bình an và hạnh phúc mỗi ngày.