Hãy tỉnh thức!

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

Enter into Advent’s Joy

Advent is a strange word.

An advent is something that is “arriving soon.” When we have something coming, when we expect an event, an advent, we are usually alert inside.

Advent is such a beautiful season. It is a time for renewal; it is especially a time for forgiveness because God brings his forgiveness to us in the shape of his Son. The Church year begins with the first Sunday of Advent. And every time it comes around, my heart thrills anew.

For me, the word “advent” has a double connotation. It means the arrival of a new liturgical season, the preparatory time for Christmas, for “the coming of our Lord” as a child on earth, for his incarnation in time. But it also means that other advent – the Parousia, the second coming of Christ, in glory, at the end of the world. These two advents blend in my soul, mind, and heart. They bring a hunger and a longing that beggars words, for they are the seasons of expectation. Expectation of what? Of whom? To me, of the Tremendous Lover, of the Lord, Christ.

To meet this Lover, our Bridegroom, we must be awake for him. In his letter to the Romans, St. Paul calls us in a loud voice to arise from our sleep (13:11-14)! Our salvation is nearer than we believed; the night has passed, and the day is at hand. This call of his means now! Today! Every day of the year, every hour of every day is the hour for us to arise from our sleep.

We have so many “sleeps.” We have that strange inner sleep that wants to escape from whatever we have to conduct in the marketplace with the powers of secularism. And we have that other emotional sleep that drags us into bed (literally, if we only could get there) to escape an even bigger fight with the powers of darkness within ourselves. For we know that we have to “die to self’” so that we may live in Christ, and this is hard for us to face.

We also have to fight the simple sleep of weariness that any vocation places on the shoulders of its members – weariness of body, weariness of mind, and weariness of soul.

Yes, St. Paul is right: we must arise from our sleep. Let us come out of the night of our emotions, of our anger, of our hostility, of all those negativities within us. Let us walk in the daylight of simplicity, of friendship, of forgiveness, of understanding, of tenderness and gentleness to one another.

Advent is a time for this arising. It is such a joyous season, such a loving season! Let us enter into its joy.

Hãy tận hưởng Niềm Vui của Mùa Vọng.

Mùa Vọng là một từ kỳ lạ.

Mùa vọng là điều gì đó “sắp đến”. Khi chúng ta có điều gì đó sắp xảy ra, khi chúng ta mong đợi một biến cố, một mùa vọng, trong lòng chúng ta thường tỉnh thức.

Mùa Vọng là một mùa tuyệt đẹp. Đó là thời gian để canh tân, đổi mới; đó đặc biệt là thời gian để tha thứ bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ nơi Con của Người. Năm Phụng Vụ bắt đầu với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Và mỗi lần mùa này đến, tâm hồn tôi lại rạo rực hân hoan.

Đối với tôi, từ “mùa vọng” có một ý nghĩa kép. Mùa Vọng có nghĩa là một mùa phụng vụ mới xuất hiện, là thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, cho “việc Chúa đến” với tư cách là một hài nhi trên trần gian, cho sự nhập thể của Người trong thời gian. Nhưng đó cũng có nghĩa là mùa vọng khác – Parousia (sự tái lâm), sự trở lại lần thứ hai của Chúa Kitô, trong vinh quang, vào ngày tận thế. Hai mùa vọng này hoà quyện trong tâm hồn, trí óc và trái tim tôi. Chúng mang lại một cơn đói và lòng khao khát không thể diễn tả thành lời, bởi chúng là những mùa mong đợi. Mong đợi điều gì? Mong đợi ai? Đối với tôi, đó là mong đợi Đấng yêu thương tuyệt vời, mong đợi Đức Chúa, Chúa Kitô.

Để gặp Đấng Yêu Thương này, Chàng Rể của chúng ta, chúng ta phải tỉnh thức đợi chờ Người. Trong thư gửi cho các tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã lớn tiếng mời gọi chúng ta hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ của mình (Rm 13,11-14)! Ơn cứu độ của chúng ta gần hơn chúng ta tưởng; đêm đã qua và ngày đã gần kề! Hôm nay! Mỗi ngày của năm, mỗi giờ của mỗi ngày là giờ để chúng ta trỗi dậy khỏi giấc ngủ của mình.

Chúng ta có quá nhiều “giấc ngủ”. Chúng ta có giấc ngủ thầm kín kỳ lạ muốn thoát khỏi bất cứ điều gì chúng ta phải thực hiện trong cuộc đời với những sức mạnh của chủ nghĩa thế tục. Và chúng ta có giấc ngủ cảm xúc khác kéo chúng ta vào giường (theo nghĩa đen, nếu chúng ta chỉ có thể đến đó) để trốn thậm chí khỏi cuộc chiến với những sức mạnh của bóng tối trong chính chúng ta. Vì chúng ta biết rằng chúng ta phải “chết cho chính mình” để chúng ta có thể sống trong Chúa Kitô, và điều này thật khó cho chúng ta khi phải đối diện.

Chúng ta cũng phải chiến đấu với giấc ngủ đơn giản của sự mệt mỏi mà bất cứ nghề nghiệp, công việc nào cũng trải qua – sự mệt mỏi của cơ thể, sự mệt mỏi của trí óc và sự mệt mỏi của tâm hồn.

Vâng, Thánh Phaolô thật đúng: Chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ của mình. Chúng ta hãy ra khỏi đêm tối của cảm xúc, của sự tức giận, của hận thù, của tất cả những điều tiêu cực trong chúng ta. Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng ban ngày của sự đơn sơ, của tình bạn, của sự tha thứ, của sự hiểu biết, của sự tế nhị và sự nhẹ nhàng đối với nhau. 

Mùa Vọng là thời gian cho sự trỗi dậy này. Thật là một mùa vui mừng, một mùa yêu thương! Chúng ta hãy tham dự vào niềm vui của Mùa Vọng.                                                                                                                                                               

 

Comments are closed.

phone-icon