Sr. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà chuyển ngữ
Nguồn: Sr. Elaine M. Prevallet, SL. In the service of life:
Widening and Deepening Religious Commitment. 2006, p. 28 – 56.
Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho chúng ta một nguồn năng lượng sống. Năng lượng sự sống không phải là để phục vụ bản thân. Chúng ta không giữ năng lượng này cho riêng mình và tùy ý sử dụng chúng, nhưng nguồn năng lượng sự sống này được ban cho con người trong tương quan của toàn thể cộng đồng sự sống. Cũng như mỗi người chúng ta là một cá vị độc đáo không thể thay thế được, là món quà của Đấng Tạo Hóa, cho nên nguồn năng lượng trong chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dùng nó để phục vụ sự sống. Chúng ta có mặt ở đây không phải do công trạng của chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại nếu không có sự tồn tại của các thụ tạo khác trên trái đất. Vì vậy chúng ta có trách nhiệm duy trì, bảo tồn và phát triển trái đất.
Tuy nhiên, khuynh hướng của con người là muốn thống trị trái đất, muốn sử dụng các nguồn năng lượng để phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của riêng mình. Thế nhưng, con người chỉ có thể sống và tồn tại trong tương quan với mọi loài thụ tạo. Trong Kitô giáo, chúng ta thường gọi là tội, nguyên nhân dẫn con người cắt đứt mối tương quan với Chúa và với muôn loài thụ tạo.
Trong xã hội hôm nay, người ta bị lôi cuốn bởi nhu cầu sư chạy theo lợi nhuận vật chất. Người ta đánh giá nhau theo tiêu chuẩn dựa trên những gì mình có hơn là chúng ta là (có tiền mua tiên cũng được). Tệ hơn nữa, chúng ta dựa trên những gì mình có để làm bảo đảm cho cuộc sống của mình. Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta được nhồi nhét bởi các hình ảnh khiêu dâm, làm cho chúng ta nghĩ rằng, cuộc sống chỉ hạnh phúc khi con người được thỏa mãn những khoái lạc. Khi chúng ta đánh mất những tương quan thân thiết, không cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ, chúng ta sẽ tìm đến quan hệ tình dục để thỏa mãn nỗi cô đơn của mình. Và lúc đó, chúng ta thường hướng chiều theo hai thái cực, đó là tìm kiếm quyền lực, bạo lực và cố gắng đặt được những điều chúng ta nghĩ mình cần phải có. Và như thế, cuộc sống chúng ta cứ luẩn quẩn trong những tiêu thụ, khoái lạc và bạo lực.
Chúng ta sống là sống tương quan, vật này ảnh hưởng đến vật khác. Hạn hán, lũ lụt đều là những dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất ổn. Chúng ta – những con người được Thiên Chúa ban cho trí óc, phải biết nhìn những điều xảy ra trên trái đất để làm bài học cho mình và góp phần mình vào việc bảo vệ trái đất. Chúng ta thường tách rời khỏi tạo vật, muốn làm chủ và thống trị tạo vật, thay vì hợp tác để xây dựng trái đất.
Để có thể thay đổi được bộ mặt trái đất, mỗi chúng ta phải tự ý thức để tham gia vào công cuộc bảo vệ trái đất, phải ý thức được rằng nguồn năng lượng chúng ta sử dụng có ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của chúng ta mà còn cả mọi sự sống trên mặt đất. Chúng ta thường mù lòa và sử dụng sai nguồn năng lượng. Chúng ta phải trở nên những người nhạy cảm, quảng đại và sẵn sàng hợp tác trong việc sử dụng nguồn năng lượng.
Trong cộng đoàn Kitô hữu, có những nhóm đã chọn sống các lời khuyên Phúc âm để dâng hiến nguồn năng lượng tự nhiên của họ để phục vụ cho sự sống. Họ cam kết sống khó nghèo (chống lại mọi nhu cầu chiếm hữu), khiết tịnh (biết hạn hế bản năng tính dục) và vâng phục (từ bỏ quyền lực). Họ dùng những nguồn năng lượng tự nhiên Chúa ban để phục vụ cho nhu cầu chung của toàn thể trái đất.
Mục đích căn bản khi tuyên khấn các lời khấn là để chúng ta chọn Chúa làm nền tảng và ước ao tìm kiếm Chúa.
CÂU HỎI CẬT VẤN
1. Bạn có đồng ý rằng nhu cầu sở hữu, quyền lực và tính dục là những nhu cầu căn bản và cũng là những điều dễ tổn thương nhất của con người không? Những nhu cầu đó có là những nhu cần căn bản không thể thiếu đối với bạn không?
2. Bạn có thể đưa ra những dẫn chứng cho thấy những nhầm lẫn văn hóa với xu hướng của con người đối với những nguồn năng lượng này? Hoặc bằng chứng nào cho thấy con người đang lạm dụng những năng lượng này?
LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO
Trong thực tế, không ai giàu mà cũng không ai nghèo, bởi vì không có gì là của chúng ta cả. Chúng ta chỉ sống bằng cách chia sẻ: đó là sự thật. Tuy nhiên, con người vẫn muốn bảo đảm cho mình bằng cách tích lũy của cải vật chất càng nhiều càng tốt. Đó là hệ quả tiêu cực của xã hội ở bất kỳ thời đại nào. Lời khấn khó nghèo đi ngược lại xu hướng này.
Lời khấn khó nghèo thể hiện một lối sống đơn sơ, từ bỏ, thanh đạm; của cải được chia sẻ trong cộng đoàn, sống tinh thần hỗ tương, chia sẻ và quảng đại; chấp nhận lệ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau, thông cảm, tôn trọng và biết ơn.
Chúng ta không sở hữu điều gì cả, tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. Tất cả mọi sự chúng ta có đều nhằm để phục vụ, ngay cả nguồn sống của chúng ta, năng lượng của chúng ta và cuộc sống của mình. Chúng ta tự nguyện khấn khó nghèo, nhưng thực tế chúng ta không nghèo. Cứ nhìn vào trình độ giáo dục của chúng ta để biết chúng ta không phải là người nghèo. Tuy nhiên, sự nghèo khó ở đây được diễn tả qua lòng biết ơn và tinh thần quảng đại, dám chia sẻ.
Hãy nhìn vào các tạo vật trong thiên nhiên để chúng ta có chút khái niệm về sự khó nghèo. Mọi sự luôn ở trong một trạng thái không ngừng tương tác lẫn nhau, không có vật thể nào đứng yên, mọi vật luôn ở trong tình trạng chuyển trao, quảng đại cho đi và đón nhận, ăn và bị ăn xảy ra trong mọi thời khắc.
Vd: Con ong, con mọt, chim ruồi hoặc con dơi, một đàng thì lo hút mật hoa để sống, nhưng đàng khác lại giúp cho quá trình thụ phấn của cây. Súc vật ăn trái và bài tiết ra các hạt và giúp cho các hạt đó tăng trưởng tốt hơn. Đây là quá trình vận chuyển miễn phí, một sự chuyển trao phục vụ lẫn nhau. Cái này hỗ trợ cho cái kia và như thế theo một chu kỳ hỗ tương để không vật nào vi phạm quy luật tự nhiên nhưng tất cả đều có lợi và mọi sự đều cảm thấy thỏa mãn.
Trong thiên nhiên, mọi sự đều lệ thuộc và tương trợ lẫn nhau, không có gì thừa thãi, vô ích. Một con chim bóc hạt đậu và ăn nhân đậu, để lại cho loài vật khác dọn dẹp phần thừa của hạt đậu vì những con vật đó lại thích ăn phần thừa đó. Con quạ chao lên liệng xuống để ăn con mồi vừa nuôi sống chúng vừa mang đến sự tốt tươi cho đất. Bông hoa mẫu đơn cần những con kiến để ăn chất dính trên nụ hoa giúp cho nụ hoa hé nở. Nếu không có kiến, hoa sẽ chẳng bao giờ nở được. Các tạo vật tương tác lẫn nhau trong mọi giây mọi phút theo những cách mà chúng ta không thể quan sát được. Chúng ta thường gắn chặt vào việc chiếm hữu nên không thể nhận ra được sự tương tác hài hòa giữa các tạo vật khác.
Bản thân chúng ta cũng là một tương tác trong vũ trụ. Chúng ta là một ví dụ của các lợi nhuận cộng đồng. Việc tương tác liên tục xảy ra qua hơi thở giúp chúng ta duy trì sự sống. Tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta liên tục làm việc trao đổi chất, tương tác qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta rất ít khi nhận ra điều đó vì chúng ta thường nghĩ mình là chủ, là người nắm mọi sự vận hành.
Tất cả những sự tương tác này tạo nên sự đơn giản trong trật tự của cuộc sống. Không có gì thừa thãi. Khi một cây trổ sinh nhiều trái làm cho một số trái rụng trước khi chín, chúng ta nhìn đó như một sự thừa thãi, nhưng thực ra nó không thừa tí nào, những quả non có thể làm thức ăn cho loài vật khác, hoặc làm chất bổ dưỡng cho đất.
Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng, sự giản dị và thanh đạm là yếu tố đầu tiên của thiên nhiên. Tất cả những nét đẹp trong thiên nhiên, nghệ thuật, âm thanh, tất cả đều được ban một cách nhưng không để chúng ta chiêm ngắm. Chúng ta không thể chiếm hữu nó cho riêng mình, nhưng chỉ có thể mở rộng tâm hồn với lòng biết ơn về những nét đẹp của thiên nhiên.
Làm sao chúng ta sống sự đơn sơ và thanh đạm đó trong cuộc sống của mình? Khi chúng ta bước vào nhà Dòng, chúng ta được nhắc nhở phải tiết kiệm: từ việc sử dụng điện, nước, khăn lau, … tất cả mọi thứ. Vì tất cả mọi thứ đều là của cộng đoàn, không phung phí có nghĩa là bảo vệ tài sản của cộng đoàn, và đó là dấu hiệu của lời khấn khó nghèo. Bởi vì chúng ta biết mọi sự điều liên đới với nhau. Sự ham muốn tiêu tụ quá mức của chúng ta là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo đói cho nhiều người trên trái đất (càng tiêu thụ bao nhiều thì nguồn thiên nhiên bị cạn kiệt bấy nhiêu), và điều này cũng dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài vật khác (muốn ăn vật lạ -> săn bắt loài quý hiếm, dần dần sẽ dẫn đến tuyệt chủng). Vì thế, việc chúng ta muốn sống khó nghèo không phải vì lợi ích của chúng ta hay cho cộng đoàn chúng ta, nhưng nó mang một ý nghĩa lớn hơn, một sự hỗ tương toàn cầu trong ý nghĩa của sự công bằng và quan tâm đến sự vững bền của toàn thể trái đất. James Nash gọi sự thanh đạm là “nhân đức đảo ngược”. Và trong xã hội tiêu thụ hiện nay, lời khấn khó nghèo quả thật là một lối sống ngược dòng.
Sự khôn ngoan của nhiều truyền thống tôn giáo chứng minh cho giá trị của việc sống đơn sơ, thanh thoát với của cải vật chất. Việc thực hành được cổ võ không có nghĩa rằng thế giới vật chất là một thế giới xấu xa, nhưng bởi vì khi chúng ta được tự do với những ham muốn có nhiều thứ bên ngoài, điều đó sẽ giúp chúng ta dễ tập trung hơn và không bị phân tán. Sự rõ ràng bên trong và đơn sơ bên ngoài thường là sức mạnh của đời sống thiêng liêng và là sự tự do tinh thần.
Một vài cách thế mà cộng đoàn có thể cùng nhau làm để gợi lên sự ý thức về sự khó nghèo cộng đoàn, rằng cộng đoàn tồn tại không phải cho chính cộng đoàn đó nhưng cho những cộng đoàn khác. Trước tiên, mỗi cá nhân phải phân biệt những gì chúng ta cần hơn là những điều chúng ta tự cho là mình cần. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội khuyến khích việc tiêu thụ, có càng nhiều càng tốt, nên chúng ta không thể làm việc này một mình được. Làm sao chúng ta giữ gìn tốt những gì đã được giao phó cho mình? Làm sao chúng ta tiết độ trong ăn uống, biết cách chăm sóc bản thân mình đúng cách? Làm cách nào chúng ta đón nhận ánh nắng mặt trời, nguồn nước tự nhiên với lòng biết ơn. Ví dụ, chúng ta thực hành bằng cách không giữ những thứ này cho riêng mình, không chiếm hữu, nhưng sử dụng nó với lòng biết ơn, trân trọng và bảo vệ, đồng thời sẵn sàng chia sẻ cho người khác.
Lời khấn khó nghèo thúc đẩy chúng ta sống quảng đại hơn, dễ dàng chia sẻ với người khác hơn. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác, chấp nhận lệ thuộc vào cộng đoàn, sẵn sàng bỏ mọi sự làm của chung, xe cộ, máy tính, quần áo, … Sẵn sàng chia sẻ tài năng, sức lực và thời gian của mình cho lợi ích chung, cũng như những thụ tạo khác trong thiên nhiên đã làm.
Chúng ta sẵn sàng cộng tác phần mình vào việc bảo vệ trái đất, sẵn sàng đứng về người nghèo, bênh vực những người bị áp bức, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Mọi quyết định chúng ta làm đều phải nhắm đến sự công bằng đối với người nghèo và sự phát triển của trái đất. Chúng ta khuyến khích nhau tìm ra cách thế tốt nhất để sống như một người nghèo và chia sẻ thân phận của một người nghèo.
Mục đích của lời khấn khó nghèo không phải để phục vụ lợi ích riêng mình, nhưng nhắm đến lợi ích chung, dẫn chúng ta đến sự hiệp thông sâu xa hơn với chính mình, với người khác, với các tạo vật, và với Đấng đã tạo dựng nên mọi sự.
Quan tâm đến việc tiêu dùng năng lượng được áp dụng cho đời sống nội tâm cũng như thái độ của chúng ta, cả trí óc lẫn thể xác chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xây dựng một chương trình hoán chuyển năng lượng nội tâm? Ví dụ, sự kỷ luật của tinh thần và thể xác, tín hiệu về sự tập trung và ý thức. Chúng ta có thể kiểm soát lời nói của mình để sao cho không lãng phí năng lượng. Chúng ta có thể dừng lại để xét xem những gì chúng ta nói sẽ mang lại sự hiệp thông hay gây chia rẽ. Điều gì sẽ đến nếu chúng ta chỉ nói về điều chúng ta thực sự biết – về Chúa (Giáo hội sẽ bình an biết bao), về người khác, về chính trị hoặc về thế giới? Sẽ như thế nào nếu chúng ta luôn biết phân định rõ ràng đâu là những ý kiến được cân nhắc kỹ càng và đâu là những ý kiến hời hợt bên ngoài, ý thức rằng những gì chúng ta nói, cuối cùng cũng chỉ là quan điểm chứ không phải là sự thật cuối cùng? Sẽ là gì nếu chúng ta cẩn thận không phóng chiếu những điều chúng ta mong đợi, và cũng không vận động cho những điều chúng ta mong đợi? Sẽ như thế nào nếu chúng ta luôn biết kiểm soát cách thức cũng như nội dung chúng ta truyền tải? Đây là những câu hỏi cật vấn, những thực hành thiêng liêng giúp chúng ta phát triển sự ý thức nội tâm, luôn xét mình để ngăn mình khỏi rơi vào những thói đạo đức giả, thiếu thân thành và thiếu thận trọng.
Tương tự như thế chúng ta áp dụng cho nguồn năng lượng trí tuệ. Chúng ta đã tiêu hao biết bao năng lượng cho những tưởng tượng, những tình huống làm chúng ta bồn chồn lo lắng, sợ hãi xâm chiếm cả con người chúng ta làm chúng ta luôn muốn giữ nó lại, suy nghĩ tiêu cực về chính mình và về người khác? Và chúng ta thường để cho những ý nghĩ này được tự do phát triển mà không ý thức về nó. Chúng ta lãng phí năng lượng trí tuệ cũng như tình cảm. Chúng ta cũng lãng phí năng lượng tinh thần bằng cách tự cho mình là người khác hơn là cố gắng sống cái thật, cái là của mình, hoặc giả vờ tỏ ra biết tất cả, ngay cả những điều mình không biết. Khi chúng ta sống thực sự là mình, nguồn năng lượng trong chúng ta được tự do trao đổi và tiếp tục được tái tạo. Khi chúng ta không dám sống cái thật về mình, chúng ta tốn nhiều năng lượng để tìm cách duy trì sự giả tạo đó. Chúng ta là những quản gia cho nguồn năng lượng sự sống của mình. Điều này đòi chúng ta một sự ý thức về cách thức chúng ta sử dụng nguồn năng lượng đó, tránh không lãng phí. Trái lại, hãy sử dụng nguồn năng lượng đó để phục vụ cho sự sống của toàn thể cộng đồng trên trái đất. Lời khấn khó nghèo đòi một sự kiên trì, bền bỉ, dẻo dai, một quyết tâm không dễ dàng chịu khuất phục những khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Rõ ràng là cuộc sống của tôi không phải là của tôi. Tất cả mọi sự, ngay cả cuộc sống của chúng ta, không phải là của chúng ta và do chính chúng ta. Nhưng đó là một món quà được ban tặng cho chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của mọi loài thụ tạo. Sâu xa hơn nữa, chúng ta có được sự sống là nhờ một nguồn sống khác mà chúng ta không thể kiểm soát được. Cuộc sống của chúng ta ở vào bất kỳ giai đoạn nào cũng là một món quà mà Đấng Tạo Hóa đã trao tặng nhằm mưu ích cho toàn thể vũ trụ. Càng ý thức sâu xa về lời chúng ta tuyên khấn, chúng ta càng xây dựng một cảm thức thuộc về, một sự hiệp thông sâu xa hơn với tất cả mọi vật như chúng là.
Tóm lại, lời khấn khó nghèo là lời khấn chủ chốt trong tất cả các lời khấn khác vì nó đụng chạm đến khuynh hướng căn bản của con người là luôn muốn đi tìm sự an toàn. Chúng ta tuyên khấn để cùng nhau tìm kiếm và hướng đến nguồn sống đích thực, với ý thức và trong sự hiệp thông với tất cả mọi loài thụ tạo. Trong khi nền văn hóa thúc đẩy chúng ta tìm kiếm thế đứng của mình dựa trên sự thống trị và cạnh tranh, tìm kiếm sự an toàn dựa trên những gì chúng ta sở hữu, thì lời khấn khó nghèo mời gọi chúng ta từ bỏ và quảng đại chia sẻ. Nó cung cấp cho chúng ta một lối sống hướng về người khác và giúp nhau sống ý thức trong sự tương trợ và chịu ơn lẫn nhau. Lời khấn khó nghèo nhằm mục địch giúp chúng ta tự do buông bỏ nhu cầu muốn chiếm hữu và giữ lại những gì không thuộc về chúng ta. Lời khấn khó nghèo giúp chúng ta ý thức căn tính của mình là những cá vị trong sự hiệp thông với muôn loài thụ tạo, và thúc đẩy chúng ta sẵn sàng mở ra và quảng đại chia sẻ. Lời khấn khó nghèo khuyến khích chúng ta tìm sự an toàn không phải ở chỗ chiếm hữu càng nhiều càng tốt nhưng là tin tưởng rằng một khi chúng ta sống trong sự hiệp thông, sử dụng những gì chúng ta thực sự cần, khi đó, chúng ta không chỉ tìm thấy sự bình an nội tâm, nhưng còn có đủ nguồn cung cấp cho mọi người. Và lúc đó chẳng có còn ai phải đói nghèo nữa vì mọi sự được trao ban và san sẻ. Đó chẳng phải là một cuộc sống tròn đầy mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta sao. Lời khấn khó nghèo làm cho chúng ta ý thức sâu xa hơn về sự thật của sự hiện hữu của chúng ta.
CÂU HỎI CẬT VẤN
1. Cộng đoàn bạn đã có những cách thức nào để thực hành sự khó nghèo cộng đoàn trong tương quan với các loài thụ tạo và để nhắc nhớ chúng ta về việc chúng ta sống là để chia sẻ?
2. Những thực hành nào về cuộc sống giản dị mà bạn cảm thấy có ý nghĩa nhất, hoặc cảm thấy khó thực hiện nhất?
3. Có thể dùng một từ để diễn tả kinh nghiệm của bạn về những điều bạn cần và những gì bạn muốn; đâu là tiêu chuẩn để phân biệt?