Sr. Têrêsa Đoàn Thuỵ Thuý Phượng (Hv. TVK)
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa sẽ ngự đến trong uy quyền để xét xử và thưởng phạt ai nấy xứng việc mình làm. Đây cũng là ý nghĩa được diễn tả trong ngày đại lễ Mừng Kính Chúa Kitô là Vua vũ trụ.
Nói đến ngày Chúa trở lại trong vinh quang hay còn gọi là ngày phán xét, chúng ta có thể nhớ đến kiệt tác của danh hoạ MichelAngelo tại nguyện đường Sixtin về chủ đề trên khi ông được Đức Giáo Hoàng Clêmentê VII đặt hàng một bức tranh tường mới cho Nguyện đường. Trung tâm và trọng tâm bức tranh vẽ một người thanh niên với khuôn mặt khôi ngô cương nghị, khoác trên mình tấm vải giản đơn để lộ thân hình vạm vỡ với những đường nét cơ thể rắn rỏi. Đó là chân dung Đấng xét xử muôn dân muôn nước trong ngày sau hết. Quyền bính và sức mạnh ở đâu trong hình tượng một nhân vật như thế? Có phải hoàn toàn khác biệt với những suy tưởng chúng ta có về một vị vua, nhưng đó lại là những nét vẽ để lại nhiều suy tư. Thật vậy, chúng ta không thể “vẽ” ra một vị vua theo quan điểm và cái nhìn của chính mình: một nhân vật ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện, vai khoác cẩm bào, tay cầm vương trượng, dáng vẻ đầy oai nghiêm và uy nghi, có quyền chỉ tay và ra lệnh khiến các thuộc cấp phải tuân hành. Vậy chân dung vị vua chúng ta mừng kính hôm nay đích thực là gì? Đọc lại sơ lược một vài trích đoạn Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra Người là ai:
– Khi xuất hiện trên trần gian, Đức Giêsu – vị vua mà các nhà chiêm tinh kiếm tìm để bái lạy, được sinh ra trong hang bò lừa, trong cảnh thiếu thốn, dưới hình dáng một trẻ sơ sinh bọc tã.
– Khi công khai sứ mạng rao giảng Tin Mừng, vị vua Giêsu được nhận diện với tước hiệu Con Vua Đavít, lại dong duổi đây đó, không nơi nương tựa, không chỗ tựa đầu. Ngài bị người ta đặt ngang hàng với những tay ăn nhậu, quen thân với bọn thu thuế và gái điếm, bè bạn của Ngài là các môn đệ cũng chẳng giỏi giang là mấy.
– Khi được tôn phong là Vua dân Do Thái, Ngài lại vừa trải qua cuộc tra tấn bởi cực hình và sỉ nhục, đầu đội mão gai, bị liệt vào quân tử tội nguy hiểm, chịu giương cao giữa trời trần trụi.
Quyền bính là ở đâu? Địa vị quốc vương là ở đâu?
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho ta câu trả lời thoả đáng. Quyền bính của Đức vua là quyền tập họp các dân thiên hạ, như mục tử, Ngài thân hành kiểm điểm chúng, kéo ra khỏi nơi tản mác, cho nằm nghỉ, băng bó những con bị thương và chăn dắt đoàn chiên theo lẽ chính trực (Ed 34, 12-16); đó quyền tách biệt sự thiện và ác như tách biệt chiên với dê (Mt 25,32); là quyền bênh vực những kẻ yếu thế và đồng hoá bản thân với người bất hạnh (Mt 25,33-45); là quyền loại ra ngoài những ai không xứng hợp với vương quốc sự sống và mời gọi những người công chính vào hưởng phần phúc đời đời (Mt 25,46). Trở lại những điều được ghi chép về Ngài, chúng ta còn được biết phần nào nguồn sức mạnh mà Ngài mang đến cho nhân loại như một cuộc cách mạng.
– Đức Giêsu đã trở nên bé nhỏ, không có gì là gia sản riêng và như thế, Ngài không lệ thuộc bất cứ điều gì, Ngài hoàn toàn tự do.
– Đức Giêsu thật sự mạnh khi dám để mình chịu lăng nhục mà không phản kháng, vì mấy ai trong chúng ta ao ước chịu sự bách hại, lý do là vì chúng ta sợ.
– Đức Giêsu đã chịu chết và Ngài đã sống lại. Giờ đây, không có chi ràng buộc được Ngài vì Ngài đã chiến thắng cả sự chết, Ngài bắt phải quy phục dưới chân. Và như vậy, Ngài có toàn quyền trên muôn loài muôn vật (1Cr 15,20-21.26.28).
Phụng vụ Thánh lễ hôm nay, một lần nữa cho chúng chiêm ngắm và suy phục vị vua Giêsu – vua toàn thể vũ trụ. Chúng ta cùng cầu xin cho mình và cho nhau được hăng hái mặc lấy tâm tình của Đức vua Giêsu, xin Ngài làm chủ và sống trong chúng ta, để “không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), và hy vọng mai này đáng được Ngài cho vào hưởng vinh quang trong vương quốc của Ngài. Amen.