Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (12,20-33)
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.
***
Truyện kể rằng vào một mùa xuân nọ, có hai hạt giống được gieo trên cùng một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống đầu tiên tự nhủ: “Tôi muốn nảy mầm, đâm rễ vào lòng đất và xuyên thủng lớp đất cứng. Tôi muốn hé chồi để báo hiệu mùa xuân đã đến. Tôi muốn cảm nhận sự trong lành của buổi sáng và sự ấm áp của mặt trời”. Và hạt giống đạt được mục đích của mình khi mọc lên tươi tốt.
Còn hạt giống thứ hai lại tự nhủ: “Tôi sợ! Nếu cắm rễ vào lòng đất, không biết tôi sẽ gặp phải điều gì ở phần tối tăm này. Nếu tôi băng qua lớp đất cứng, những mầm non mỏng manh của tôi có thể bị thương. Làm sao tôi có thể hé những chồi duyên dáng nếu một con sâu đang rình rập để nuốt chửng chúng? Và khi tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể hái đi. Không, tốt hơn hết là tôi nên đợi thời điểm an toàn hơn”. Và hạt giống tiếp tục chờ đợi. Rồi một ngày nọ, một chị gà mái đi tìm thức ăn đã tìm thấy hạt giống này. Ngay lập tức, chị mổ và nuốt chửng hạt giống.
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh hết sức dung dị đời thường để mặc khải cho chúng ta những mầu nhiệm về Nước Thiên Chúa và về chính Người. Hôm nay, Người đưa cho chúng ta một hình ảnh rất dễ hiểu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Câu chuyện hai hạt giống kể trên là một minh họa sống động cho lời nói này của Chúa Giêsu. Hạt giống nào dám ra khỏi vỏ bọc an toàn, chấp nhận chịu phân hủy trong lòng đất thì mầm sống mới nảy sinh và phát triển thành cây được. Nhưng ở đây, có lẽ Chúa Giêsu không muốn dừng lại chỉ ở quy luật tự nhiên, Người muốn mời gọi chúng ta đi vào chiều kích đời sống tâm linh, mà mỗi chúng ta là một “hạt giống” được Thiên Chúa gieo vào giữa lòng đời.
Qua hình ảnh “hạt lúa phải chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta phải “chết đi” để đời sống đức tin, đời sống tâm linh của chúng ta được trổ sinh hoa trái. “Chết” trong đời sống tâm linh là chết cho tội lỗi, là tránh xa tất cả những gì làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó có thể là những đồ vật mà chúng ta quyến luyến, một nơi chốn mà ở đó chúng ta dễ sa ngã và phạm tội, và thậm chí có những tương quan, những con người có thể làm chúng ta lạc lối trên đường theo Chúa. Chúng ta có dám từ bỏ tất cả những cản trở đó, có dám “chết đi” để Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng ta hay không?
Chết cho chính mình, cũng là chết cho những ý muốn riêng của mình để thi hành thánh ý Thiên Chúa. Không gì khó cho bằng từ bỏ ý riêng, vì nó làm nên cái tôi của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu, trong vườn Giếtsêmani đã cảm thấy sợ hãi tột độ khi nghĩ đến cái chết, và ý riêng của Người là từ chối nó. Nhưng Người đã chiến đấu chống lại ý riêng của mình để làm theo ý Chúa Cha: “Abba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha” (Mc 14,36).
Khi giảng dạy những bài học về cuộc sống và về tình yêu, Chúa Giêsu không giảng dạy bằng lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc sống của mình: khi dạy các môn đệ sống phục vụ, Người đã cúi xuống rửa chân cho các ông; khi dạy mọi người phải yêu kẻ thù, Người đã tha thứ cho những kẻ tố cáo, lên án, tra tấn và đóng đinh Người. Và khi tự trao hiến chính mạng sống của mình trên thập giá, Người cho biết rằng, Người chính là hạt lúa chấp nhận chịu thối đi, chịu chết đi để làm mọc lên cây sự sống cho nhân loại. Chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Người mà nhân loại tìm lại được sự sống vĩnh cữu.
Chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi, chết đi cho những ý riêng của chúng ta… chưa bao giờ là một sự dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta một sự nỗ lực từ bỏ không ngừng. Tuy nhiên đó là con đường duy nhất đưa đến sự sống, vì “ai yêu sự sống mình thì sẽ mất”. Chúa Giêsu đã đi đến cùng của con đường tự hủy này, và Người mời gọi chúng ta “ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”. Cách duy nhất để chúng ta có thể theo Chúa là đi trên con đường tự hủy Người đã đi, sống theo cung cách Người đã sống, là yêu thương đến hiến dâng mạng sống cho người mình yêu.
Mỗi chúng ta là một hạt giống được Thiên Chúa gieo vào mảnh đất Giáo Hội giữa lòng thế giới. Chắc hẳn Thiên Chúa luôn mong chúng ta nảy mầm và lớn lên tươi tốt trên mảnh đất này. Mảnh đất Giáo Hội luôn có đủ điều kiện và dinh dưỡng để giúp chúng ta nảy mầm và phát triển. Tuy nhiên tất cả lại tùy thuộc vào việc chúng ta có dám chết đi, dám bước ra khỏi những lớp vỏ an toàn để được sinh trưởng không. Nếu mỗi Kitô hữu chúng ta dám từ bỏ, dám hy sinh những lợi ích riêng mình để đấu tranh cho công lý và hòa bình, cho tình đoàn kết và yêu thương của con người, thì chắc chắn Giáo Hội sẽ trở thành mảnh đất của sự sống cho thế giới hôm nay.
Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta kết thúc 40 ngày Mùa Chay để bước vào Tuần Thánh. Tuy nhiên, Mùa Chay không kết thúc ở con số 40 ngày chay tịnh. Mùa Chay chỉ kết thúc trong Ánh sáng Phục Sinh và niềm vui gặp gỡ Đấng Hằng Sống. Nhưng sẽ không có ánh sáng Phục Sinh nếu chúng ta không trải qua đêm tối của cái chết, và sẽ không có cuộc gặp gỡ với Đấng Hằng Sống nếu chúng ta không bước vào con đường khổ nạn với Người.
Trong những ngày còn lại của Mùa Chay này, xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta thấy được đâu là những điều chúng ta cần phải chết đi nơi con người của mình, để chúng ta thực sự nếm cảm được niềm vui sự sống mới trong ngày đại lễ Phục Sinh. Amen.