Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
It’s ironic, isn’t it? The tax collector in this parable, the man who kept his distance and wouldn’t even raise his eyes to heaven, connected with God far more deeply than the Pharisee did.
This tax collector, keenly aware of his sinfulness, focused his attention and his faith on God. He knew he was a sinner in need of grace, but that’s not where he directed his eyes. That’s because he was also keenly aware of who God is and what he dared hope to receive from God. Although he had done nothing to deserve forgiveness, he didn’t hesitate to look to God and ask for it (Luke 18:13). By contrast, the Pharisee—although he was expressing thanks to God and busying himself with holy activities—was praying “to himself” rather than to God (Luke 18:11). He may have raised his eyes, but he was not looking at the Lord. Instead, he proudly listed his own accomplishments in the assurance that they entitled him to good standing with God. But to no avail. He did not go home justified (18:14). When we come to pray, Jesus wants us neither to brag about our efforts and achievements nor to wallow in our failures and shortcomings. Both attitudes fix our attention on ourselves rather than on God, the One we approach in prayer. Instead, like that tax collector, we can simply acknowledge our sins and our profound need for God’s mercy and then move forward confidently, counting on his grace. When you pray today, make sure you focus your attention on God rather than on yourself. It might help if you start off with some short declarations about him. Today’s responsorial psalm gives you a few to begin with: You, Lord, are merciful (51:3). You are compassionate (51:3). You are bountiful (51:20). You are kind (51:20). With your gaze fixed on the Lord, your prayer will always be on the right footing! “O God, thank you for your amazing love and mercy.” |
Thật mỉa mai phải không? Người thu thuế trong dụ ngôn này, người giữ khoảng cách và thậm chí không dám ngước mắt lên trời, đã kết nối với Chúa sâu sắc hơn nhiều so với người Pharisêu.
Người thu thuế này, nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình, nên đã tập trung sự chú ý và đức tin vào Chúa. Ông biết mình là một tội nhân cần ân sủng, nhưng đó không phải là nơi anh hướng mắt tới. Đó là bởi vì ông cũng nhận thức sâu sắc về Chúa là ai và ông dám hy vọng nhận được điều gì từ Chúa. Dù không làm gì để đáng được tha thứ, nhưng ông không ngần ngại hướng về Chúa và cầu xin điều đó (Lc 18,13). Ngược lại, người Pharisêu – mặc dù ông đang tạ ơn Chúa và bận rộn với các hoạt động thánh thiện – nhưng lại cầu nguyện “với chính mình” hơn là với Thiên Chúa (Lc 18,11). Có thể ông đã ngước mắt lên nhưng ông không nhìn vào Chúa. Thay vào đó, ông tự hào liệt kê những thành tích của mình với sự bảo đảm rằng chúng giúp ông có được vị thế tốt trước mặt Chúa. Nhưng không có kết quả. Ông không về nhà được xưng công chính (18,14). Khi chúng ta đến cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng khoe khoang về những nỗ lực và thành tựu của mình cũng như không đắm mình trong những thất bại và thiếu sót của mình. Cả hai thái độ đều hướng sự chú ý của chúng ta vào bản thân hơn là vào Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta đến gần trong lời cầu nguyện. Thay vào đó, giống như người thu thuế đó, chúng ta có thể đơn giản thừa nhận tội lỗi của mình và nhu cầu sâu sắc của chúng ta đối với lòng thương xót của Chúa và sau đó tin tưởng tiến bước, trông cậy vào ân sủng của Ngài. Khi bạn cầu nguyện hôm nay, hãy chắc chắn rằng bạn tập trung sự chú ý vào Chúa hơn là vào chính mình. Sẽ có ích nếu bạn bắt đầu bằng một số tuyên bố ngắn gọn về Ngài. Đáp ca thánh vịnh hôm nay cho bạn vài điều để bắt đầu: Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân từ (51,3). Chúa có lòng trắc ẩn (51,3). Chúa thật quảng đại (51,20). Chúa thật nhân hậu (51,20). Với cái nhìn hướng về Chúa, lời cầu nguyện của bạn sẽ luôn đứng vững! Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót tuyệt vời của Chúa. |