Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
“Dad!” Chris looked up in surprise to find his son, David, calling him from a car window. Five years earlier, Chris had left his family without warning and ended up a poor homeless man living on the streets. But now, in a stroke of good fortune, David happened to spot his dad as he was driving downtown. Upon reuniting with his son, Chris confessed that his pride had kept him away for so long: “I didn’t want to come home with nothing.” But David replied, “That’s when you’re supposed to come home!”
Like the story of the prodigal son in today’s Gospel, reunion stories like Chris and David’s are compelling. God created us to live in unity, so any tale like this one resonates. This is also why, no matter how many times we hear about how the father in today’s Gospel “ran to his son, embraced him and kissed him,” we are always deeply moved (Luke 15:20). Though many prodigals have been reunited with their families, far too many are still isolated and distant. In addition, there are also many “older brothers and sisters” who struggle with choosing mercy over bitterness and vengeance when a loved one finds the courage to come home. No matter where we find ourselves, today’s Gospel urges us to “come home.” Whether it’s returning to the Church or to an estranged loved one, Jesus is inviting us to take the next step toward reconciliation. At the same time, he is also urging us to be like the father and welcome back into our lives those who have become separated from us. Is something holding you back from this kind of reconciliation? Are you afraid of the reception you might get from those you have hurt? Or perhaps sadness over your separation has clouded your perspective so that you can’t imagine opening your arms and your heart to the returning “prodigal.” Today, take one step closer to forgiving and embracing, and see where the Lord takes you. “Father, show me the way home to you!” |
“Cha!” Chris ngạc nhiên nhìn lên và thấy con trai mình, Đavít, đang gọi anh từ cửa kính xe hơi. Năm năm trước, Chris đã rời bỏ gia đình mà không báo trước và trở thành một người nghèo vô gia cư sống trên đường phố. Nhưng bây giờ, thật may mắn, Đavít tình cờ nhìn thấy cha mình khi anh đang lái xe vào trung tâm thành phố. Khi đoàn tụ với con trai, Chris thú nhận lòng kiêu hãnh của anh đã khiến anh xa cách quá lâu: “Cha không muốn về nhà tay trắng”. Nhưng Đavít trả lời: “Đó là lúc cha phải về nhà!”
Giống như câu chuyện đứa con hoang đàng trong bài Tin Mừng hôm nay, những câu chuyện đoàn tụ như của Chris và Đavít rất hấp dẫn. Chúa dựng nên chúng ta để sống trong sự đoàn kết, vì vậy bất kỳ câu chuyện nào như câu chuyện này đều gây được tiếng vang. Đây cũng là lý do tại sao, dù bao nhiêu lần chúng ta nghe về việc người cha trong Tin Mừng hôm nay “chạy đến ôm và hôn con”, chúng ta vẫn luôn vô cùng xúc động (Lc 15:20). Mặc dù nhiều đứa con hoang đàng đã được đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ vẫn bị cô lập và xa cách. Ngoài ra, cũng có rất nhiều “anh chị” phải vật lộn với việc lựa chọn lòng thương xót thay vì cay đắng và trả thù khi người thân tìm được dũng khí để trở về nhà. Bất kể chúng ta đang ở đâu, Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy “trở về nhà”. Cho dù đó là việc quay trở lại Giáo hội hay với một người thân yêu xa cách, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta thực hiện bước tiếp theo hướng tới sự hòa giải. Đồng thời, Ngài cũng thúc giục chúng ta hãy giống như người cha và chào đón trở lại cuộc sống của những người đã xa cách chúng ta. Có điều gì đó đang cản trở bạn khỏi sự hòa giải này? Bạn có sợ sự tiếp đón mà bạn có thể nhận được từ những người mà bạn đã làm tổn thương không? Hoặc có lẽ nỗi buồn về sự chia ly đã che mờ tầm nhìn của bạn đến mức bạn không thể tưởng tượng được việc mở rộng vòng tay và trái tim mình để đón “đứa con hoang đàng” trở về. Hôm nay, hãy tiến một bước gần hơn đến việc tha thứ và đón nhận, rồi xem Chúa đưa bạn đến đâu. Cha ơi, xin chỉ đường cho con về nhà với Cha! |