Tin để được cứu rỗi – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (3,14-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.

Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

***

Có một bài hát Pháp được nhiều người biết, “Tất cả sẽ vào thiên đàng”. Lời hát bắt đầu như sau: “Tất cả sẽ vào thiên đàng, ngay cả tôi. Dù được chúc lành hay bị chúc dữ, mình sẽ vào.” (On ira tous au Paradis, même moi. Qu’on soit béni, qu’on soit maudit, on ira). Chúng ta đều hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ được vào thiên đàng. Điều đó đúng. Nhưng lời của bài hát làm chúng ta suy nghĩ, bởi chúng ta thường có hai lối nhìn rất khác nhau về Thiên Chúa. Một đàng, Chúa là một vị thẩm phán công thẳng: ai làm điều lành sẽ được lên thiên đàng; ai phạm tội sẽ bị trừng phạt và phải xuống hỏa ngục. Ðàng khác, và đây là quan niệm của nhiều người, Thiên Chúa là tình yêu. Người là đấng từ bi và nhân hậu, không trừng phạt ai. Dù con người có làm gì xấu xa đi nữa, Chúa sẽ luôn luôn sẵn sàng tha thứ.

Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn rõ  vấn đề hơn. Chúa Giêsu nói: “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa không lên án, vậy tại sao sau đó, Người lại nói: “nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi”?. Để hiểu được câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh của câu chuyện. Ðây là phần thứ hai của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô về đời sống mới và sự xét xử. Trước đó, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về sự cần thiết phải được “sinh lại một lần nữa bởi ơn trên”, nhưng ông không hiểu, vì cho rằng làm sao một người đã già rồi có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra. Sau đó, Chúa Giêsu nói với ông về con rắn đồng trong sa mạc, là dấu hiệu của sự sống nhờ vâng phục Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng, dân Do Thái phải đi 40 năm trong sa mạc để về đất hứa. Vì đường dài, họ thiếu nhẫn nại nên kêu trách Thiên Chúa và Môsê. Vì thế, Chúa cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân hối cải và xin Chúa tha thứ. Theo lời Chúa, ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo nó trên một cây cột. Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống (Ds 21,6-9).

Khi nhắc lại hình ảnh con rắn đồng được treo lên trong sa mạc, Chúa Giêsu muốn nói đến việc Người sẽ bị treo trên thập giá, và tất cả những ai nhìn lên Người, nghĩa là tin vào tình yêu của Người, thì sẽ được cứu rỗi và được sống: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án”. Và Người thêm: “nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi.”

Như vậy, việc “bị lên án” mà Chúa Giêsu nói ở đây có nghĩa gì? Ðó là do sự lựa chọn của con người. Thiên Chúa không lên án chúng ta, nhưng chính chúng ta sẽ tự lên án tử cho mình nếu chọn lựa không tin vào tình yêu của Ngài. Với sự tự do mà Chúa ban cho, chính tôi là người quyết định muốn xa hay gần Chúa. Vì vậy, mỗi người chính là vị thẩm phán của mình. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Người luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa chỉ đề nghị với con người: “Nếu con muốn…”

Khi nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta rằng, qua Người, tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được ban cho nhân loại. Nhưng có lãnh nhận được hay không lại hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đặt chúng ta đối diện với sự chọn lựa, qua đó chúng ta sẽ tự làm thẩm phán cho chính mình: hoặc là từ chối Thiên Chúa và sống trong mù quáng, lao mình vào trong đêm tối; hoặc là tiếp nhận ánh sáng để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ơn cứu độ được ban cho chúng ta cách nhưng không, không phụ thuộc vào sự xứng đáng hay tốt lành của chúng ta, nhưng cũng không phải là ơn cứu độ tự động, vì nó phụ thuộc vào sự đón nhận hay từ chối của chúng ta.

Ðiều mà Chúa Giêsu mong chờ nơi chúng ta, đó là đừng từ chối ước nguyện sống vui và hạnh phúc, biết học sống đơn sơ và sống trong sự thật. Người mời gọi chúng ta hãy vượt qua ranh giới của do dự và nghi ngờ để bước qua thế giới của Thiên Chúa, nơi mà niềm tin, niềm hy vọng và yêu mến là những điểm tựa vững chắc cho chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ ra khỏi tối tăm mà bước vào sự sáng.

Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay cũng là Chúa nhật của niềm vui, vì chúng ta đang tiến tới gần ngày lễ Phục Sinh. Ước mong mỗi người chúng ta biết sử dụng tự do Thiên Chúa ban để chọn Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng, là Đấng đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực và sự sống vĩnh cửu.

Comments are closed.

phone-icon