Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Con Đường Tín Thác Tuyệt Đối vào Thiên Chúa
Năm mười lăm tuổi, Têrêsa Martin đã gia nhập đan viện Carmelite (Cát Minh) ở Lisieux, nước Pháp. Chỉ chín năm sau, chị đã qua đời vì bệnh lao phổi trong chính tu viện đó. Điều này nghe có vẻ bình thường, nhưng bên trong những bức tường đó, chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan[1] đã lãnh nhận sự khôn ngoan và ân sủng vượt cả tuổi tác của chị và đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong Hội Thánh mà mãi đến ngày nay vẫn còn được cảm nhận. Trong cuốn tự thuật Truyện Một Tâm Hồn của mình, chị Têrêsa đã mô tả hành trình đức tin của chị như là “con đường thơ ấu thiêng liêng, con đường tin tưởng và phó thác tuyệt đối” – một con đường đến với Thiên Chúa mà bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào, đều có thể đi theo.
Hạt Giống Ơn Gọi. Têrêsa lớn lên trong một gia đình cầu nguyện và yêu thương. Được sinh ra vào ngày 02 tháng 01 năm 1873, chị là con gái út trong năm người con gái của ông bà Zélie và Louis Martin. Têrêsa viết: “Trong suốt cả cuộc đời tôi, Thiên Chúa đã sẵn lòng bao bọc tôi bằng tình yêu, và những ký ức đầu tiên tôi có được đều in dấu bằng những nụ cười và sự chăm sóc dịu dàng nhất”. Là một cô bé xinh đẹp, thông minh và có ý chí mạnh mẽ, Têrêsa được mẹ mô tả là một “con quỷ nhỏ” “nổi cơn tam bành khủng khiếp khi mọi sự không được như ý muốn”.
Mới lên bốn tuổi, thời thơ ấu tuyệt đẹp của chị đã bị tan vỡ, khi mẹ chị qua đời vì bệnh ung thư vú. Têrêsa viết: “Tính tình vui vẻ của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau cái chết của mẹ. Tôi từng là một đứa trẻ đầy sức sống, đã trở nên rụt rè và khép kín, nhạy cảm đến quá mức”. Để lấp đầy khoảng trống, Têrêsa đã nhận chị gái Pauline là mẹ mới của mình và vẫn rất thân thiết, gần gũi với cha mình, người mà chị gọi là “vua” của mình.
Cuộc trò chuyện tâm linh và lòng đạo đức tràn ngập trong gia đình ông Martin. Luôn luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, Têrêsa nói rằng khi chị nhìn thấy đại dương lần đầu tiên, “mọi thứ đã nói với tâm hồn tôi về sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa”. Vì thế, hạt giống ơn gọi của chị đã được gieo trồng khi chị nghe rằng chị Pauline muốn trở thành một nữ tu.
Chữa Lành Tâm Hồn Nhạy Cảm. Tuy nhiên, khi Têrêsa được chín tuổi, biết tin chị Pauline sẽ gia nhập cộng đoàn Carmelite (Cát Minh) trong vài tháng nữa, Têrêsa đã chìm trong đau buồn. Chị luôn cho rằng chị Pauline sẽ đợi chị lớn lên trước đã. Chị viết: “Cứ như thể có một lưỡi gươm đâm vào tâm hồn tôi. Tôi sắp mất đi người Mẹ thứ hai”.
Mặc dù học giỏi, nhưng Têrêsa đã gặp khó khăn ở trường vì sự nhút nhát và bản tính hay suy tư của chị. Chị cảm thấy thật khó để tương tác với các trẻ em cùng độ tuổi. Chẳng bao lâu sau, những cơn đau đầu và mất ngủ hằng ngày do sự căng thẳng của chị lên đến tột độ làm cho chị hoàn toàn suy nhược. Gia đình Têrêsa luôn canh thức bên giường bệnh trong khi chị chịu đựng những cơn ảo giác và cơn co giật cơ thể.
Giữa những đau đớn, Têrêsa càng ngày càng cảm thấy được thu hút đến gần Chúa Giêsu hơn, “người bạn duy nhất của tôi”. Chị thấy cuộc sống của mình như một chiếc thuyền đưa chị đến căn nhà đích thực của mình, nơi chị sẽ được tái hợp với mẹ chị trên thiên đàng và với bốn anh chị em đã chết khi còn nhỏ. Hai tháng sau đó, chị nhìn thấy một “nụ cười tuyệt đẹp” trên bức tượng Đức Trinh Nữ Maria và ngay lập tức chị bắt đầu bình phục.
Khi Têrêsa mười ba tuổi, chị gái lớn nhất của chị là Marie, người mà Têrêsa rất thân thiết, cũng gia nhập Dòng Cát Minh. Ngay cả ở độ tuổi này, Têrêsa vẫn nói: “Tôi thực sự không chịu đựng nổi vì tính cực kỳ, dễ xúc động của tôi”. Mặc dù rất muốn tự gia nhập vào Dòng Cát Minh, nhưng chị biết điều đó là không thể bao lâu chị chưa bỏ được tính quá nhạy cảm. Chị cũng biết rằng chị không có nguồn lực nội tâm để thay đổi. Thiên Chúa đã phải thực hiện một phép lạ nơi chị.
Phép Lạ Đêm Giáng Sinh. Sau khi trở về từ Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh năm đó (1887), Têrêsa đã nghe cha chị – người đã mệt mỏi – phàn nàn về việc phải thức trễ hơn để xem cô con gái nhỏ của mình mở các món quà. Bình thường một lời nhận xét như thế sẽ khiến cho Têrêsa bật khóc. Nhưng thay vì chiều theo cảm xúc của mình, Têrêsa đã tìm thấy sức mạnh để mở các món quà cách vui vẻ, như thể chị không hề nghe thấy lời nhận xét ấy. Chị nhận ra rằng Thiên Chúa đã hoàn thành “trong chốc lát” những gì chị đã cố gắng tự làm trong mười năm qua: “Tôi cảm thấy lòng bác ái ngập tràn vào tâm hồn tôi và tôi cần phải quên đi chính mình”.
Mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi, Têrêsa lúc bấy giờ đã biết rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chị cuộc sống trong cộng đoàn dòng kín. Chị đã chọn Lễ Ngũ Tuần để thưa với cha chị. Têrêsa viết: Ông Louis Martin “đã kêu lên rằng Thiên Chúa đang ban cho ông một vinh dự lớn lao khi xin ông những người con”. Cuối cùng, tất cả năm người con gái của ông đã trở thành nữ tu – bốn người trong số họ tu tại đan viện Cát Minh ở Lisieux.
Con đường gia nhập Dòng Cát Minh đầy những trở ngại. Chú của Têrêsa đã khuyến khích chị đợi đến khi chị lớn hơn, nhưng nhiều tuần sau đó, ông bất chợt đổi ý và đã nói với chị rằng chị là “một bông hoa nhỏ mà Thiên Chúa muốn hái”. Têrêsa đã luôn tự gọi mình là bông hoa nhỏ của Thiên Chúa, vì thế chị biết sự thay đổi tâm hồn của chú chị là một phép lạ. Tuy nhiên, khi bề trên Dòng Cát Minh từ chối chấp nhận chị vì chị chưa đủ tuổi, Têrêsa đã bị suy sụp. Chị phải đi xin phép Đức Giám mục.
Vào một ngày mưa cuối tháng Mười, Têrêsa và cha chị đi thăm Đức Giám mục Flavien Hugonin. Trong khi đợi ngài, vị tổng đại diện của Đức Gám mục nhìn thấy những giọt lệ nơi mắt của Têrêsa nên đã cảnh cáo chị không được cho Đức Giám Mục thấy “những giọt nước mắt kim cương” ấy. Đức Giám mục Hugonin quý mến cô bé và đã hứa trả lời sau khi nói chuyện với bề trên Dòng Cát Minh. Buồn bã vì lại bị trì hoãn, Têrêsa nói: “Tôi còn làm quá hơn cả việc cho Đức Giám mục thấy những giọt nước mắt kim cương của tôi. Tôi còn khóc trước mặt ngài!”
Thỉnh Cầu Đức Giáo Hoàng. Một vài ngày sau đó, Têrêsa đã cùng với cha và chị gái Celine tham gia chuyến hành hương của giáo phận tới Rôma, bao gồm việc yết kiến riêng với Đức Giáo hoàng Leo XIII. Khi đến giờ gặp Đức Thánh Cha, các du khách được hướng dẫn là không nói chuyện khi họ lãnh phép lành cá nhân của ngài. Tuy vậy, khi quỳ gối xuống, Têrêsa đã kêu lên: “Kính thưa Đức Thánh Cha, con xin Đức Thánh Cha một ân huệ! Xin cho phép con được vào Dòng Cát Minh ở tuổi mười lăm!” Sau khi vị linh mục trong chuyến hành hương đã giải thích rằng vấn đề (của Têrêsa) đang được Đức Giám mục xem xét, Đức Thánh Cha chăm chú nhìn Têrêsa và nói: “Đi đi con. Con sẽ vào Dòng Cát Minh nếu Thiên Chúa muốn thế!”
Têrêsa muốn nói thêm điều gì đó nhưng mấy người lính đã chạm vào chị nhắc chị đứng lên. Khi chị không di chuyển, họ đã nắm tay chị và đưa chị ra khỏi cửa. Một tháng sau, Têrêsa đã nhận được hồi đáp. Chị có thể gia nhập Dòng Cát Minh sau Mùa Chay – chỉ ba tháng nữa thôi.
“Con Đường Bé Nhỏ”. Khi Têrêsa sống đời sống trong đan viện, ý tưởng về “Con Đường Bé Nhỏ” của chị được hình thành. Chị đã từng giải thích với chị gái mình rằng con đường thơ ấu thiêng liêng hàm chứa ý nghĩa là “nhận ra sự hư vô, tầm thường của mình, để mong đợi mọi sự từ Thiên Chúa, như một đứa con nhỏ mong chờ mọi sự từ cha mình, vì cảm thấy không thể đạt được sự sống của mình, sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng”.
Tuy nhiên, một đứa trẻ có khả năng hái những bông hoa, và vì vậy Têrêsa đã dành cuộc đời của mình để hái “những bông hoa hy sinh” để dâng cho Chúa. Chị viết: “Tình yêu chỉ được đáp lại bằng tình yêu”. Bằng vô số những cách nhỏ bé và không được chú ý, Têrêsa đã tìm thấy những cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình với Chúa Giêsu – bằng cách “không để mất một hy sinh nhỏ bé nào, không một ánh nhìn, một lời nói nào có thể bị bỏ sót, chị đã lợi dụng tất cả những điều nhỏ bé nhất và làm chúng bằng tình yêu”.
Chẳng hạn, chị quyết tâm dành thời gian với những chị em khó tính nhất và chào hỏi họ với nụ cười yêu thương. Chị cắt bánh mì cho một chị bị què chân. Chị chăm chỉ, đắm mình trong cầu nguyện cho các nhà truyền giáo ở nước ngoài và nhận hai “người em trai” thiêng liêng – là các linh mục mà chị đã viết thư và khuyến khích họ trong sứ vụ. Khi được bổ nhiệm làm phụ tá giám tập, chị đã cậy dựa vào Thiên Chúa trợ giúp chị để “chăm sóc các chiên con”, những người được giao phó cho chị. Trong tất cả những tình huống này, Têrêsa cảm thấy chị đang hoàn thành ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chị – ơn gọi yêu thương, ơn gọi mà bao gồm mọi ơn gọi khác trong Hội Thánh.
Những mùa đông giá lạnh trong những tòa nhà không có hệ thống máy sưởi và thức ăn không đủ chất cuối cùng đã khiến sức khỏe của chị sa sút. Têrêsa ho ra máu lần đầu tiên vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896. Cũng thời gian ấy, tâm hồn chị bị “bóng đêm dày đặc vây hãm” và chị bắt đầu tự hỏi liệu thiên đàng có phải là một ảo tưởng chăng. Tuy nhiên, rất ít người biết được cuộc chiến đấu nội tâm của chị. Khi chị trở nên yếu hơn, chị vẫn vui vẻ và thanh thản.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 1897, khi nằm hấp hối trong trạm xá, Têrêsa đã nói lời tiên tri nổi tiếng cho đến ngày nay: “Tôi cảm thấy rằng sứ mạng của tôi sắp bắt đầu, sứ mạng của tôi là làm cho người khác yêu mến Thiên Chúa như tôi yêu mến Người, sứ mạng của tôi là dạy cho các tâm hồn con đường bé nhỏ của tôi… Tôi muốn dành cả thiên đàng của tôi để làm những điều thiện hảo cho trần gian”. Chị nói, sau khi chết chị sẽ “làm mưa hoa hồng”.
Không thể thở và chịu đau đớn quá mức, Têrêsa đã qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897. Tiểu sử của chị được xuất bản và nhanh chóng trở thành một tác phẩm kinh điển về tâm linh. Những câu chuyện được lưu truyền về sự xuất hiện của hoa hồng và hương thơm của chúng, cùng với những sự chữa lành kỳ diệu và những lời cầu nguyện được nhận lời. Chị được phong thánh vào năm 1925 và năm 1927, chị được đặt là vị thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo nước ngoài. Con Đường Bé Nhỏ của chị đã trở thành một con đường được Hội Thánh minh họa cho tất cả mọi người bước đi: Vào tháng Mười năm 1997 – 100 năm sau khi Chị qua đời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong Têrêsa Martin làm Tiến sĩ Hội Thánh.
Patricia Mitchell – biên tập viên nội dung cho Tạp chí The Word Among Us.
[1] Têresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan là tên đầy đủ mà chị Têresa nhận khi vào Đan viện.