Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta

0

Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng

Mỗi khi bắt đầu bất cứ công việc gì chúng ta đều xin ơn Chúa Thánh Thần để công việc được diễn ra theo thánh ý Chúa, thế nhưng Chúa Thánh Thần vẫn thường được xem là Ngôi vị bị lãng quên, vì Ngài vẫn ít được nhớ đến hay gọi tên trong ngày sống của chúng ta. Theo lịch phụng vụ, Giáo Hội dành riêng Chúa Nhật sau lễ Chúa Thăng Thiên là Đại lễ Kính Đức Chúa Thánh Thần. Đây dịp nhắc nhở chúng ta về vai trò rất đặc biệt của Ngài trong đời sống của Giáo Hội và đời sống chúng ta. Một khi đã nhận biết tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ năng cầu nguyện và nhớ đến Ngài. Vậy Chúa Thánh Thần, Ngài là ai?

1. Chúa Thánh Thần – Món quà được Chúa Cha và Chúa Con ban cho Giáo Hội

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần được mặc khải với danh xưng “Đấng Bảo Trợ” hay “Đấng Bảo Trợ khác” và Ngài là Đấng “Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 25-26). Trong diễn từ ly biệt tại bữa tiệc Vượt Qua, khi đã đến giờ rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã nhiều lần nhắc đến việc Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục sự nghiệp của Ngài để chuẩn bị cho các Tông Đồ đón nhận việc Ngài ra đi, nghĩa là đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập Giá. “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7)Đây như mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau, việc Chúa Thánh Thần đến tùy thuộc vào việc Đức Kitô “ra đi” qua con đường khổ giá. Việc “ra đi” này là điều kiện cần thiết cho việc “sai đi” và hiện đến của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến không phải là sự tiếp theo sau Đức Kitô mà còn là để hoàn tất công cuộc cứu độ theo ý muốn của Chúa Cha “Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà  loan báo cho anh em… Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.” (Ga 16,14-15) (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 11).

Những điều này được ứng nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần: Chúa Thánh Thần đã được ban cho và ở lại với các Tông Đồ, hiện thân của Giáo Hội; rồi qua Giáo Hội, Chúa Thánh Thần ở lại trong thế giới và trong mỗi người chúng ta như một ân huệ cao quý. “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ anh em không có sức chịu đựng. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dẫn đưa anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Như vậy, nhờ có Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức hiểu biết những điều kín nhiệm và kế hoạch yêu cứu độ mà Thiên Chúa yêu thương đã dành cho chúng ta. (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 14).

2. Chúa Thánh Thần – Đấng cho chúng ta nhận biết chính mình

Chúa Thánh Thần – “Đấng Bảo Trợ khác” còn được Đức Giêsu giới thiệu là Thần Chân Lý (Ga 14,17) và khi Thần Chân Lý đến, người sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13). Sự thật toàn vẹn ở đây nghĩa là gì? Đó là việc minh chứng “rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử” (x. Ga 16,8). Điều này được hiểu như thế nào?

Trong thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 27 có đề cập đến vấn đề này như sau:

– Tội, đó là sự không tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa cùng với các việc Người làm phát xuất từ ý định của Chúa Cha, là sự chối từ sứ mạng của Người dẫn đến chỗ lên án và xử tử Người.

– Sự công chính mà Đức Giêsu nói tới là sự công chính mà Chúa Cha sẽ trả lại cho Người sau khi Người sống lại và lên trời vinh quang.

– Trong cũng mạch văn như thế, thì việc xét xử có nghĩa là Thần Khí Sự Thật sẽ cho thấy tội của thế gian trong việc lên án Đức Giêsu và đưa Người đến cái chết. Tuy nhiên, công việc này không phải để kết tội thế gian nhưng để lộ ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa: Người đến không phải để ên án nhưng là để cứu độ.

Chúa Thánh Thần làm sáng tỏ tội trần gian và cũng làm sáng tỏ tội lỗi của chúng ta. Thật vậy, trong ngày Phục Sinh, Đức Giêsu đã hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ: Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23). Quyền này được ban cho các Tông Đồ để các Ngài truyền lại cho các người kế vị mình trong Giáo Hội. Tuy nhiên, quyền đó được ban cho trước con người và mỗi người. Khi trở nên ánh sáng của tâm hồn, Chúa Thánh Thần “vạch tội” mỗi người chúng ta, nghĩa là làm cho mỗi người nhận biết cái ác, sự giả dối và bất chính của mình, làm tiền đề cho việc sám hối, nhờ đó hướng con người về sự thiện. Quả vậy, phần lớn trong chúng ta thường cho rằng mình tốt lành, ít ai nhận ra cái bất hảo nơi bản thân. Tuy nhiên, mang thân phận con người, chúng ta không sao tránh khỏi sự liên lụy của của tội vì liên đới với Adam, con người đầu tiên. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần-Thần Chân lý để soi sáng và giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra giới hạn của bản thân, nhưng không phải để mặc cảm mà là để cậy nhờ vào Ơn Chúa để được sống. (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, phần II).

3. Chúa Thánh Thần – Đấng ban sự sống

Đưa ra tội ánh sáng, chúng ta khám ra một ân huệ kép: Ơn nhận biệt sự thật và ơn được ơn cứu độ. (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 31). Khởi đi từ Mầu nhiệm Nhập Thể của con Thiên Chúa, nhờ quyền năng Thánh Thần mà Thiên Chúa đến với nhân loại để thực hiện chương trình cứu độ. Nhờ Đức Giêsu nhập thể, Ngài trở nên Anh Cả giữa một đàn em đông đúc là chúng ta. Qua Đức Giêsu, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, sống thực sự là hình ảnh Thiên Chúa được ban cho chúng ta ngay tử thuở tạo thiện lập địa mà vì xô bồ trong thế giới vật chất và hiệu quả, mà ít nhiều chúng ta lẵng quên xuất phát điểm của mình là “mang hình ảnh Thiên Chúa”.

Tiếp đến, nơi Mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa Thánh Thần tự tỏ mình ra là Đấng ban sự sống: “Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Ngài đang ngự trên anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới” (Rm 8,11). Dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, con người chúng ta được lớn lên về đàng thiêng liêng vì nhận được nguồn sống của Thiên Chúa. Ngày nay, điều này rất quan trọng đặc biệt nơi người trẻ vì họ thiếu nội lực để sống và nghị lực để vươn lên. Do ân huệ hữu hiệu của Chúa Thánh Thần mà con người đi vào đời sống mới, đời sống tự do của con cái Thiên Chúa, là “đền thờ sống động của Thiên Chúa” ngự trị (1Cr 3,16a) (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 58).

Như đã nói ở trên, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết chính mình. Cũng vậy, trong sự liên kết với Chúa Thánh Thần, chúng ta học được sự thật nơi con người Đức Giêsu, gương mẫu sống đời sống với nguồn sống đến từ Thiên Chúa và thể hiện nó trong đời sống của mình. Điều này chỉ có thể đạt được khi chúng ta hiến mình cách vô vị lợi. (x. Thông điệp về Chúa Thánh Thần, số 59).

Trên đây là một vài điều được suy niệm sau khi đọc Thông điệp về Chúa Thánh Thần của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 28/5/1986 nhân dịp Đại lễ Chúa Thánh Thần năm nay. Thông điệp này cũng đã được Ngài kêu mời đào sâu vào dịp chuẩn bị mừng Đại Năm Thánh 2000. Chúng ta cũng đã sống trong thời gian hướng đến việc cử hành Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”; thiết tưởng, mỗi người cũng nên cậy nhờ Chúa Thánh Thần đồng hành và củng cố niềm hy vọng nơi chúng ta trong hành trình ân phúc này. Và như lời nhập đề của Thông điệp: “Mục đích chính yếu là muốn làm phát huy trong Giáo Hội một ý thức về Chúa Thánh Thần, như là Đấng thúc đẩy Giáo Hội cộng tác vào việc hoàn tất kế hoạch cứ độ của Thiên Chúa là Đấng đã đặt Đức Kitô làm nguyên nhân cứu độ cho toàn thể thế giới” (số 2), xin cho chúng ta trở nên can đảm và lòng đầy hân hoan vì nhận biết Ngài là Thần Chân Lý (giúp ta nhận biết sự thật) và là Đấng Bảo Trợ (đảm bảo chắc chắn mình được ơn cứu độ) của chúng ta. Amen.

Comments are closed.

phone-icon