
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
| Is Paul joking? Who would be content with weakness? Most of us would want to be strong and in charge, at the top of our game. In fact, we are more likely to minimize or disguise our limitations or difficulties. So why would Paul be happy not only with weakness but also with “insults, hardships, persecutions, and constraints” (2 Corinthians 12:10)?
Because all of his suffering, including the “thorn in the flesh” that he describes in today’s second reading (2 Corinthians 12:7), had taught Paul a lesson. When he was at his weakest, humanly speaking, God’s strength flowed through him the most. When he stopped relying on his own strength and trusting in his own gifts, the Lord’s power dwelt within him more perfectly. St. Thérèse of Lisieux learned a similar lesson. Painfully aware of her own “littleness” and inability to “climb the stairs to holiness,” she found an elevator – the arms of her heavenly Father. Just as a small child relies on her father to lift her and carry her up the stairs, so Thérèse came to trust and rejoice in her heavenly Father’s strength to carry her in her weakness. There is a freedom that comes with recognizing our limitations and embracing this kind of childlike dependence on God. The more we honestly acknowledge our weakness, the more room we make for God’s strength to grow in us. We realize that there’s only so much we can do ourselves. But we also realize that as soon as we stop thinking everything depends on us, God will show us what he can do. So let’s embrace our “littleness.” Let’s lean into our weakness and rely on God’s strength so that we can reveal his power more and more clearly. “Father, I acknowledge my weakness. Lord, come and carry me!” |
Thánh Phaolô đang đùa giỡn ư? Ai lại vui sướng khi mình yếu đuối? Hầu hết chúng ta muốn mình mạnh mẽ, nắm quyền và luôn ở đỉnh cao phong độ. Thực tế, chúng ta có khuynh hướng giảm thiểu hoặc che giấu những giới hạn hay những khó khăn của mình. Vậy tại sao Thánh Phaolô lại vui mừng không chỉ khi yếu đuối mà còn khi “bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo” (2 Cr 12,10). Bởi vì tất cả những đau khổ của ngài, kể cả “cái dằm nơi thân xác” mà Phaolô diễn tả trong bài đọc thứ hai hôm nay (2 Cr 12,7), đã dạy ngài một bài học. Khi ngài yếu đuối nhất, nói theo kiểu con người, thì sức mạnh của Thiên Chúa tuôn chảy qua ngài nhiều nhất. Khi ngài ngừng cậy dựa vào sức mạnh và những tài năng của riêng mình thì quyền năng của Chúa ở lại trong ngài cách hoàn hảo hơn. Thánh Têrêsa Lisieux đã học được bài học tương tự. Đau đớn nhận ra “sự nhỏ bé” và bất lực “để leo lên những bậc thang thánh thiện”, thánh nhân tìm thấy chiếc thang máy – cánh tay Cha trên trời của mình. Giống như một đứa con nhỏ cậy dựa vào cha để nâng và ẵm mình lên các bậc thang, Têrêsa cũng tin tưởng và vui mừng vào sức mạnh của Cha trên trời để nâng đỡ ngài trong sự yếu đuối của mình. Có một sự tự do đến từ việc chúng ta nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận phụ thuộc vào Thiên Chúa giống như trẻ thơ. Càng chân thành nhận biết sự yếu đuối của mình, chúng ta càng tạo ra nhiều không gian hơn để sức mạnh của Thiên Chúa lớn lên trong chúng ta. Chúng ta hiểu rằng mình chỉ có thể làm được đến một mức độ nào đó. Nhưng chúng ta cũng nhận ra rằng ngay khi chúng ta ngừng suy nghĩ rằng mọi sự đều phụ thuộc vào chúng ta, Thiên Chúa sẽ tỏ cho chúng ta thấy những gì Người có thể làm. Vậy chúng ta hãy chấp nhận “sự nhỏ bé” của mình. Hãy nương vào sự yếu đuối của mình và tìm kiếm sức mạnh từ Chúa để vinh quang của Ngài được tỏ lộ rõ rệt hơn trong đời sống chúng ta. “Lạy Cha, con xin thừa nhận sự yếu đuối của con. Lạy Chúa, xin hãy đến và nâng đỡ con!” |