Viết cho em – Gởi người em đang mang bệnh ung thư giai đoạn cuối

0


Sr. Maria Thúy Kiều, OP

Em thương mến,

Ba mùa Vọng đã trôi qua, kể từ khi em biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Suốt thời gian ấy, em không ngừng hy vọng vào ngày Chúa đến giải thoát. Ba mùa Vọng, ba năm chống chọi với căn bệnh quái ác, từng đêm lạnh giá em phải một mình đối diện với nỗi đau thể xác, mùi hôi của khối u và cả sự cô đơn trong tâm hồn. Những lời nguyện thầm lặng vang lên giữa đêm đen: “Chúa ơi, sao mãi Ngài chưa đến ?”

Trong những giây phút đó, dụ ngôn người Samari nhân hậu lại trở thành niềm an ủi cho em. Em hình dung Chúa, người lữ khách của tình yêu, đã cúi xuống trước nỗi đau của em. Ngài ôm lấy em trong vòng tay dịu dàng, đưa em đến “quán trọ” của Giáo Hội – nơi em nhận được sự chăm sóc, sẻ chia từ gia đình, bạn bè, nhân viên y tế và cộng đồng đức tin. Chúa hứa trả lại cho tất cả những đau khổ em chịu đựng, cũng như những hy sinh  vất vả của những người vì yêu thương đã chăm sóc em… Thế nhưng, em vẫn chưa thấy Ngài quay lại, chưa thấy ánh sáng của Ngài giải thoát em.

Có những đêm em tưởng chừng như đức tin của mình chẳng còn đủ sức để chờ đợi. Dẫu biết rằng “quán trọ” ấy đầy ắp tình người, nhưng nỗi đau trong thân xác và khát khao sâu thẳm trong linh hồn em dường như vẫn không được lấp đầy. Em mong một ngày, nơi “trời mới đất mới,” sẽ không còn nước mắt hay bệnh tật, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết của Chúa. Nhưng em đâu hay, Ngài đã đến và đang biến từng giây phút đời em thành lời chứng  tình yêu, thành khí cụ thánh hóa cho chính em và những người xung quanh.

Em ạ! Chúa vẫn luôn ở bên em, ngay cả trong những lúc em nghĩ Ngài đang ở quá xa. Cơn đau mà em chịu đựng không hề vô nghĩa. Nó trở thành lời chứng hùng hồn về sự trung tín và đức tin của em. Mỗi đêm em cầu nguyện, mỗi giọt nước mắt em dâng lên, đều là một cách em mời gọi Chúa hiện diện. Ngài không chậm trễ, nhưng Ngài chờ đợi để đến với em trong khoảnh khắc hoàn hảo nhất – khi tâm hồn em đã hoàn toàn sẵn sàng cho bình an vĩnh cửu.

Em hãy tin rằng, những người Samari quanh em – mẹ, gia đình, nhân viên y tế, các ân nhân và cộng đồng đức tin – chính là hình bóng của Chúa. Tình yêu họ trao tặng là dấu hiệu rằng Chúa chưa bao giờ rời xa em.

Em có nhận ra hình ảnh của mình trong đoàn thiếu nữ Sion xưa không? Hãy tiếp tục hy vọng, em nhé! Hãy để mùa Vọng này là thời gian em lặng lẽ dâng lên Chúa mọi đau khổ, mọi khát khao. Ngài đã, đang và sẽ đến, không phải chỉ để giải thoát em khỏi bệnh tật, mà để dẫn em vào niềm vui vĩnh cửu trong tình yêu Ngài.

“Trời cao, hãy đổ sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa Đấng Cứu Đời!” Lời cầu ấy không bao giờ vô nghĩa. Hãy tin rằng, em không cô đơn. Trong ánh sáng tình yêu của Chúa, mọi đau khổ sẽ tan biến, và em sẽ được ôm trọn trong vòng tay Ngài mãi mãi.

Với tất cả tình thương và lời cầu nguyện,

Người đồng hành cùng em trong Chúa Kitô​,
Sr. Maria Thúy Kiều, OP

Comments are closed.

phone-icon