Sr. Mary Phạm (Binhsanhdevo, dmth)
“Mẹ đứng đó”, tác phẩm nổi tiếng của Linh mục Nhạc sĩ Kim Long, gợi lên bao tâm tình của ngày Thứ Bảy Thánh. Một người mẹ bất kể khó nguy, sẵn lòng theo Con mọi nơi mọi lúc, từ lúc chấp nhận cưu mang Con, khi Con còn trong bào thai cho đến ngày Con bước vào đời, theo Con trong mọi biến cố vui buồn, khi thành công hay lúc thất bại, được đón nhận hay bị chống đối; và cuối cùng, vẫn hiên ngang trên đỉnh đồi cao, đứng giữa trời và đất, bên xác Con yêu vừa bị kết án như một tên tử tội, đón xác Con như một chiến tích oai hùng. Người mẹ đó, chính là Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Lời Thiên Chúa.
Mẹ đứng đó, khi hoàng hôn tím màu… Mẹ đứng đó, dù tâm hồn tê tái sầu… và Mẹ vẫn đứng đó với tiếng Xin Vâng được cất lên từ thuở ban đầu, được lập lại từng ngày cho đến hôm nay, vì muốn hiệp thông cùng Con trong hiến lễ tình yêu, như những ngày đầu trong hành trình làm mẹ với bao sóng gió, bao gian truân; như những ngày đầu trong công cuộc khai mở Nước Tình yêu – sứ vụ mà Con đã ý thức thi hành để chu toàn ý Cha trên trời (x.Lc 2,49); hiệp thông và chia sẻ bao vinh nhục cùng Con và với Con… Một tình mẹ cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, mêng mông không gì đo nổi… người mẹ ấy là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta, vì đã đón nhận chúng ta dưới chân cây thập tự giá của Con Mẹ (x.Ga 19,26-27)
Mẹ đứng đó…
Giữa một nhân loại đang náo động ồn ào, phân rẽ, những thị phi khen chê, những oán hờn thách thức, và đoàn môn đệ thân tín bỏ đi đâu hết, ngay cả trời đất dường như cũng không thể yên lặng trước biến cố đang xảy ra:“Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa” (Lc 23,44-45), Mẹ vẫn đứng đó, bên thập giá Con: yên lặng chiêm ngắm, can đảm đối diện, không oán hận người, chẳng hờn trách trời. Lặng nhìn. Ngắm suy.
Mẹ đứng đó…
Chứng kiến cái chết đau thương của Con, với hơi thở tàn rướn lên từng lần trên khổ giá, Con của Mẹ vẫn nghĩ đến tha nhân – những người đang hành hạ mình, mà xin ơn tha tội cho họ, tìm cách giảm nhẹ tội họ“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34); vẫn nghĩ đến người đang chịu cùng cảnh ngộ với mình mà ủi an, nâng đỡ, chữa lành và ban phước:“Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43); vẫn nghĩ đến những môn đệ thân tín đang đau khổ, sợ hãi, trốn chạy, vì sợ liên lụy qua án chết nhục nhã của Thầy, mà trao tặng người mẹ can đảm đang trung kiên hiện diện ở đây: “Đây là Con của Bà… Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,26-27). Mẹ vẫn đứng đó, đại diện cho nhân loại, lắng nghe và đón nhận, hiệp thông và tri ân.
Mẹ đứng đó…
Không chỉ chứng kiến những giây phút đau thương nhưng rất hào hùng của Con, Mẹ còn tận tai nghe thấu những lời kêu van thống thiết mà Con thốt lên, với chút hơi tàn, như tiếng van nài ai oán của dân Chúa xưa (x. Tv 22), và nay, của những người đang bị bỏ rơi, những người đang cảm thấy phải chiến đấu một mình trong cuộc chiến chính nghĩa, những người đau khổ không tìm thấy lối thoát, những người cùng khốn không tìm được hy vọng để vươn lên, những người công chính bị ngược đãi, bắt bớ và kết án, những người ngày đêm bị hành hạ tinh thần… “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con? ” (Mt 27,46). Mẹ vẫn đứng đó, thông chia và tin tưởng, hy vọng và đợi trông.
Mẹ đứng đó…
Lặng lẽ nhìn Con hấp hối, với cơn khát cháy bỏng vừa cất lên“Ta khát”, Mẹ hiểu rằng: Con không chỉ khát vì đau thương thân xác, do đường dài hành hình mệt mỏi, do thời tiết vào lúc nóng nhất trong ngày, do sức tàn lực kiệt vì đòn vọt tra tấn thân xác, vì sỉ nhục bủa vây tinh thần; mà còn khát vì tình yêu trao tặng chưa bao giờ ngừng, vẫn còn đang tiếp tục tái diễn đối với từng người trên thập tự giá; khát cho mọi người được nhận biết và đón nhận Tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người trong họ, để họ biết họ có chỗ đứng và nơi cư ngụ trong trái tim Thiên Chúa; khát được chia sẻ những nỗi khốn cùng, thất bại, đau thương đến tuyệt vọng của con người để họ biết họ không cô đơn trong cuộc chiến của họ; khát cho một nhân loại được sống trong hiệp nhất yêu thương để xóa đi bao oán thù, ghen ghét, chia rẽ và chiến tranh, vì vô tình hay cố ý người ta dành cho nhau… Mẹ vẫn đứng đó, bầu cử và tiếp sức, cho Con và cho gia đình của Con sau này.
Mẹ đứng đó…
Nhìn Con trút hơi thở cuối cùng trong tín thác “Thế là đã hoàn tất… rồi gục đầu xuống và trao thần khí” (Ga 19,29-30). “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Hoàn tất một cuộc đời, một hành trình, một lễ dâng, một sứ vụ được ủy thác, nhưng mở ra hy vọng: hy vọng được tha thứ, hy vọng được đón nhận, hy vọng được sẻ chia vui buồn sướng khổ của phận người, hy vọng được chung phần sự sống trong gia đình Thiên Chúa, hy vọng một ngày mai tươi sáng. Và Mẹ đứng đó đã thấy, hy vọng đó trả lời ngay dưới chân thập tự giá, khi viên đại đội trưởng thi hành án của Con, đã phải thốt lên: “quả thật người này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54), Con Thiên Chúa đã giang tay nối kết trời và đất, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, mở đường sống đưa con người vào vương quốc Tình yêu, bởi chính Ngài đã hứa: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 21,32)
Lời Xin Vâng âm thầm của Mẹ đang hiệp với hiến lễ của Con, đi trọn Con đường cứu độ, để đem lại cho nhân loại một sức sống mới, sức sống mà Eva xưa đã đánh mất khi chọn lựa nghi ngờ, chọn lựa tách lìa, và chọn lựa bất tuân. Mẹ đứng đó, trung thành cùng với Con yêu, tái lập cộng đoàn mới-gia đình mới của Thiên Chúa, nhờ chung dòng máu: máu Thánh giá đã và đang đổ ra. Mẹ đứng đó, nhân chứng hùng hồn về việc cửa thiên đàng rộng mở đón hết thảy mọi người, thay cho cửa vườn địa đàng xưa bị khép lại do tội lỗi, do chọn lựa lìa xa, vì bức màn trướng trong Đền Thờ vừa bị xé ra, giao ước mới đã được thiết lập, nguồn sống mới được khai sinh.
Quả thật, Mẹ có phúc, vì đã xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân thập giá Chúa, mà không phải chết (All lễ Mẹ Sầu Bi)
“Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn, giữa thế nhân khổ sầu xin hãy ủi an. Để Con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.
Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối, mắt đắm say trông về Thánh Giá Thần Linh. Lòng Con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời” (KIM LONG, MẸ ĐỨNG ĐÓ, câu 2 và 3) .