Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
What a glorious day! It’s Easter Sunday, the day of the resurrection. Only Jesus isn’t showing up! In fact, today’s Gospel reading focuses on an absent Jesus. Mary Magdalene, Peter, and John are confronted with an empty tomb, and they don’t know where he is. So rather than rejoicing, they are disappointed, bewildered and scared.
These three disciples didn’t know what had happened to Jesus, but we do. In just a short time, he will greet Mary Magdalene and commission her to proclaim the good news (John 20:16-18). Later that day, he will appear to Peter and the apostles and breathe the Holy Spirit on them (20:22). And he will appear to them again and again before ascending into heaven (Acts 1:3). But we don’t hear any of those stories today. Instead, we’re waiting outside the empty tomb. We believe that Jesus is risen, but we don’t see him. We have experienced our sin being washed away, but we still fall sometimes. We get occasional glimmers of the heavenly life that awaits us, but we also know times of darkness and fear. And so we live somewhat precariously, always at risk of falling to temptation. So why bother rejoicing today? Because Jesus truly is risen, whether we see him or not! Because he truly has defeated death, and we truly do belong to him. Because we will see him one day. And until that day comes, we can experience his Spirit filling us with God’s love and gradually transforming our hearts. Today truly is a glorious day—not because we have come to the end of our journey, but because we know that the risen Christ is walking beside us. Step-by-step, he is leading us to the throne of God—to a glory that will far surpass our wildest dreams! “Jesus, Risen Savior, I praise you, and I believe in you!” |
Thật là một ngày vinh quang! Hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, ngày của sự phục sinh. Chỉ có Chúa Giêsu không xuất hiện! Trên thực tế, bài đọc Tin Mừng hôm nay tập trung vào một Chúa Giêsu vắng mặt. Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan phải đối mặt với một ngôi mộ trống, và họ không biết Chúa ở đâu. Vì vậy, thay vì vui mừng, họ lại thất vọng, hoang mang và sợ hãi.
Ba môn đệ này không biết chuyện gì đã xảy ra với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta thì biết. Chỉ trong một thời gian ngắn, Người sẽ chào Maria Mađalêna và giao cho bà nhiệm vụ rao giảng tin mừng (Ga 20,16-18). Sau đó trong ngày, Người sẽ hiện ra với Phêrô và các tông đồ và thổi hơi Chúa Thánh Thần vào họ (20,22). Và Người sẽ hiện ra với họ nhiều lần trước khi lên trời (Cv 1,3). Nhưng chúng ta không nghe bất kỳ câu chuyện nào trong số đó ngày nay. Thay vào đó, chúng ta đang chờ đợi bên ngoài ngôi mộ trống. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, nhưng chúng ta không nhìn thấy Người. Chúng ta đã trải nghiệm tội lỗi của mình được rửa sạch, nhưng đôi khi chúng ta vẫn sa ngã. Thỉnh thoảng chúng ta có được tia sáng của cuộc sống thiên đàng đang chờ đợi mình, nhưng chúng ta cũng biết những lúc tăm tối và sợ hãi. Và vì vậy, chúng ta sống có phần bấp bênh, luôn có nguy cơ sa vào cám dỗ. Vậy tại sao phải bận tâm đến việc vui mừng hôm nay? Bởi vì Chúa Giêsu thực sự đã sống lại, bất kể chúng ta có thấy Người hay không! Bởi vì Người thực sự đã chiến thắng sự chết, và chúng ta thực sự thuộc về Người. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Người. Và cho đến khi ngày đó đến, chúng ta có thể trải nghiệm Thánh Linh của Người lấp đầy chúng ta bằng tình yêu của Chúa và dần dần biến đổi trái tim chúng ta. Hôm nay thực sự là một ngày vinh quang – không phải vì chúng ta đã đi đến cuối hành trình, mà vì chúng ta biết rằng Chúa Kitô phục sinh đang bước đi bên cạnh chúng ta. Từng bước một, Người đang dẫn chúng ta đến ngai vàng của Chúa – đến một vinh quang sẽ vượt xa những giấc mơ hoang đường nhất của chúng ta! Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Phục Sinh, con ngợi khen Chúa và con tin vào Chúa! |