Gánh nghĩa – gánh tình

0

Sr. Tiểu An, OP

Nếu không phải là người tình cờ chụp lại được những khoảnh khắc này, có lẽ tôi sẽ nghĩ: Người Miền Tây có khác, gánh chuối nặng vậy mà đi thoăn thoắt trên chiếc cầu khỉ chênh vênh. Chắc là hai cô đi bán chuối đây mà!.Nhưng không phải thế. Bật mí cho bạn nè: Hai “cô gái” đang bước qua chiếc cầu khỉ cheo leo với 4 buồng chuối to nặng ấy chính là hai nữ tu Đa Minh Tam Hiệp đang gánh chuối từ vườn về nhà.Có lẽ bạn sẽ thắc mắc: Sao mấy Sơ lại phải làm việc vất vả, cực khổ vậy? Không phải, bạn ạ. Đây không phải là gánh nặng mưu sinh của các Sơ mà là gánh nghĩa gánh tình mà hai Sơ đang phục vụ tại Miền Tây sông nước dành cho chị em đang sống ở Nhà Mẹ đó!

Hôm ấy có việc về Miền Tây, tôi đến thăm hai Sơ đang phụ trách công việc của Hội dòng tại đây, lúc chuẩn bị ra về thì được nhờ một việc: “Chị mang ít quà về Nhà Mẹ giúp chúng em nhé!”. Chưa kịp trả lời, tôi đã thấy các Sơ thoăn thoắt biến hình thành những “nông dân chuyên nghiệp”, băng qua chiếc cầu khỉ, đến khu vườn rộng mênh mông với những hàng chuối xanh mướt, mọc bên những luống sả mới trồng đang đâm chồi mạnh mẽ. Chỉ một thoáng, mấy tiếng “ầm” vang lên và những buồng chuối trên cao đã được hạ xuống, xếp ngay ngắn trên bờ. Tôi chưa kịp nghĩ làm cách nào để vận chuyển những buồng chuối nặng ấy về nhà, thì hai Sơ đã cặt dây chuối cột chắc lại, rồi gánh lên vai thẳng bước về nhà. Rồi cũng rất nhanh, hai đôi tay thoăn thoát ra chuối, đóng thùng, đưa ra xe. Tôi quay nhìn lại khu vườn: sạch sẽ, xanh mát với những cây mới trồng để “khi nào có quả chúng em gởi về Nhà Mẹ”

Mấy ngày sau, những nải chuối chín vàng được đặt lên bàn các bàn cơm. Tôi đã rưng rưng nước mắt nhớ lại gánh chuối nặng trĩu trên vai người chị em, khi nghe chị Bề trên thông báo: “Chuối trên bàn cơm hôm nay là quà của các chị ở Miền Tây gởi về cho chúng ta. Chuối sạch do các chị tự trồng đó. Chúng ta dùng, cám ơn và cầu nguyện cho các chị nhé!.”

Chuối, chôm chôm, sầu riêng, hay bất cứ loại trái cây, đồ ăn thức uống nào được xếp lên bàn cơm Tu viện cũng đều có thể mua được từ chợ. Tuy nhiên, trên bàn ăn của Tu viện thường có những món quà rất quý giá được gởi về từ khắp các cộng đoàn và gia đình của chị em. Có ngày chúng tôi được ăn sầu riêng đã bóc sẵn gởi từ Ban Mê Thuột của một Bà Cố, có ngày được ăn bắp tươi từ gia đình chị em khác từ Gia Kiệm, có ngày được ăn bơ, sầu riêng, chôm chôm, rau, cá… từ các cộng đoàn gởi về. Mỗi lần có ai ghé thăm các cộng đoàn hay có dịp về Nhà Mẹ, là chị em trong cộng đoàn vội vã ra vườn, kiếm chút đặc sản nhà trồng gởi về cho chị em. Cứ thế, nên bàn ăn của chị em chúng tôi luôn ăm ắp nghĩa tình.

Có thể những món quà ấy không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng lại vô giá về tinh thần, bởi phía sau những trái chuối, cây sả, nắm rau, con cá, trái bắp, trái bơ … là biết bao hy sinh, vất vả giữa nắng nôi để chăm sóc, thu hoạch… bởi:

“Ai ơi bưng bát cơm đầy,
dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” mà.
Và dĩ nhiên, không hề có ai kể lại mình đã vất vả thế nào để có món quà đó. Tất cả đều chỉ là tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng.

***

Tôi vô cùng trân quý những món quà được đón nhận vì tôi hiểu vị mặn của những giọt mồ hôi và những công lao vất vả để có được món quà ấy. Nhưng sâu xa hơn, qua những món quà gắn với hy sinh thầm lặng ấy, tôi nhìn thấy được những sợi dây linh thiêng nối kết chúng tôi lại với nhau, gần gũi và thân thương vô cùng.

Chúng tôi là những chị em không cùng huyết thống, nhưng sống chung với nhau trong một cộng đoàn, chia sẻ cùng một niềm tin, một linh đạo, một sứ vụ … Tình yêu thương trong đời tu không chỉ hiện hữu trong Thánh lễ, lời kinh, giờ cầu nguyện chung hay cùng nhau thi hành sứ vụ, mà còn nằm trong từng việc rất nhỏ: từ việc cố gắng nấu bữa cơm ngon, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc vườn hoa xanh mát, chu toàn bổn phận được trao và nghĩ cho nhau trong những sinh hoạt hằng ngày… Tất cả những điều tưởng như rất đời thường ấy lại chính là chất keo âm thầm gắn kết chị em với nhau trong tình thân, tình Chúa.

Tôi luôn cảm tạ Chúa vì đã đưa chúng tôi vào đời nhau, cùng nhau sống dưới mái ấm gia đình Đa Minh Tam Hiệp để yêu thương và làm chứng về Đạo Yêu Thương. Để rồi, đi đến cộng đoàn nào, chúng tôi đều cảm thấy đó là “nhà” mình và sẵn sàng để “thuộc về” nhau. Chắc chắn trong cuộc sống chị em chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn, khúc mắc, hiểu lầm, đau khổ … do nhiều yếu tố ngoại tại và nội tại, nhưng trên hết, tình yêu sẽ khỏa lấp mọi sự. Mỗi người một chút, trao cho nhau những gánh nghĩa, gánh tình để làm cho đời tu của nhau được vui hơn, hạnh phúc hơn, giá trị hơn và ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Comments are closed.

phone-icon